đồ đen nữa vì anh khẳng định rằng Rosemary luôn khiếp hãi những bộ tang
phục, Iris cũng biết điều đó và quyết định sẽ lại ăn mặc "như trước".
Lucilla Drake phản đối điều đó, bà ta luôn là kẻ thù của những "tư tưởng
hiện đại" và luôn bênh vực cho những "lề thói nền nếp". Về phần bà, bà
vẫn đeo băng tang để tưởng nhớ tới ông chồng đã chết từ hai mươi năm
trước.
Iris nhớ đến một cái hòm chất đây những quần áo cũ không dùng đến, để
tìm ra cái áo len, cô đã kiểm lại quần áo trong hòm. Cô tìm thấy một cái áo
mầu be và váy của cô: mà cô đã quên hẳn, nhiều đôi tất mỏng, bộ quần áo
trượt tuyết vài cái áo tắm.
Rồi đến một cái váy cũ mặc ở nhà của Rosemary, không hiểu sao chưa
được đem cho người nghèo như những đồ đạc khác của người chết. Đây là
một chiếc váy rất độc đáo, cắt theo kiểu đàn ông với những cái túi to.
Iris giũ áo và nhận thấy nó còn rất tốt, cô gập nó lại cẩn thận để cho lại vào
hòm thì ngón tay sượt qua túi làm cái gì đó sột soạt: Cô cho tay vào trong
túi lôi ra một tờ giấy nhàu nát đầy những nét chữ của Rosemary.
Vuốt nó ra, cô đọc:
"Leopard yêu dấu của em, không phải như vậy, anh không nói thật… không
thể như vậy được! Chúng ta yêu nhau: anh là của em, em là của anh? Điều
đó anh cũng biết như em và anh cũng biết rằng cả em và anh đều không thể
nói bình thản "Tạm biệt" rồi chia tay, mỗi người một ngả.