đi và không nói gì cả. Và điều đó đưa tôi đến một điểm cực kỳ quan trọng
là: ai đã viết những lá thư?
- Tôi không biết gì cả.
- Đấy là một chi tiết mà anh có vẻ không quan tâm nhưng tôi lại rất chú ý.
Đấy cũng là câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra cho anh. Theo ý tôi thì chúng ta có
thể chắc chắn rằng chúng không đến từ tay kẻ giết người. Như anh vừa nói,
hắn ta chẳng dại gì bới lại một vụ án, mà may mắn cho hắn, đã được khép
lại. Vậy thì những lá thư do ai viết?
- Từ một người hầu chăng?
- Có thể thế, - Race nói không hăng hái lắm - Vậy phải xem là người hầu
nào? Rosemary có cô hầu phòng nào mà cô ấy hay tâm sự không?
- Không. Hồi đó chúng tôi có một bà nấu bếp, bà Pound, hiện vẫn đang ở
đây và 2 cô hầu phòng. Các cô này đã không ở lại với chúng tôi lâu và đã ra
đi.
Race suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Barton, nếu anh muốn hỏi ý kiến tôi thì nó đây: anh cần phải xem xét
nghiêm túc lại vụ việc trước khi quyết định điều gì. Rosemary đã chết và
anh không thể nào làm cho cô ấy sống lại được nữa. Tôi công nhận rằng
người ta chưa chứng minh được là cô ấy đã tự sát, nhưng người ta cũng
không chứng minh được là cô ấy đã bị giết. Anh thật sự muốn lật lại cuộc
điều tra à? Việc này sẽ diễn ra với rất nhiều điều tiếng không hay, báo chí
sẽ sục vào đời tư của anh, người ta sẽ nói vung lên về những cuộc phiêu lưu
của vợ anh…