- Đấy cũng là ý kiến của tôi. Anh ta không thiếu vẻ hấp dẫn cá nhân và anh
ta biết cách sử dụng nó.
- Nhưng làm sao anh ta lại quen bà Barton? Barton không ở trong làng sản
xuất vũ khí mà.
- Có một điều chắc chắn là họ rất thân mật. Và có thể anh ta đã nói cho cô
ta nhiều hơn anh ta muốn. Ông biết rõ hơn ai hết, đại tá, rằng một người
đàn bà đẹp có thể làm đàn ông phun ra như thế nào…
Race không bực mình. Câu nói chỉ ám chỉ các phi vụ chống gián điệp mà
ông đã lãnh đạo chứ không ám chỉ đời riêng của ông.
- Anh đã thấy những lá thư mà Barton nhận được chưa? - Ông hỏi.
- Rồi. Chúng tôi đã tìm thấy chúng đêm qua trong ngăn kéo bàn làm việc
của anh ta, cùng với cô Marle.
- Những lá thư làm tôi rất quan tâm, Kemp. Các chuyên gia nói sao?
- Giấy thuộc loại rè tiền, mực bình thường. Có dấu vân tay của Barton và
Iris Marple. Trên phong bì có nhiều dấu vân tay khác: khó xác định, của
các nhân viên bưu điện. Chữ viết rõ ràng, bắt chước kiểu chữ in và các
chuyên gia nói rằng là của một người có văn hoá và sức khoẻ tốt.
Một người có văn hoá. Vậy là không phải là người hầu.
- Không phải.