- Vậy lại còn thú vị hơn. Đấy là bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ Barton
không phải là người duy nhất không tin vào vụ tự sát của vợ anh ta. Một
người nào khác cũng nghĩ như vậy.
- Một người nào đó đã không báo cho cảnh sát. Hắn đã cho rằng tốt nhất là
gợi lên sự nghi ngờ của George, hắn không muốn tự mình theo dõi vụ việc.
Có điều gì kỹ lạ ở đây. Kemp. Anh không nghĩ là chính Barton đã có thể
viết những lá thư này à?
- Đây là một giả thiết. Nhưng để làm gì?
- Để tự sát về sau. Một vụ tự sát mà anh ta muốn có những biểu hiện của
một vụ giết người.
- Với ý định gửi Stephen Farraday đến chỗ đao phủ à? Đấy là một ý kiến…
Nhưng để nó có giá trị thì cần phải chỉ ra Farraday là kẻ giết người. Vậy mà
thực tế chúng ta chẳng có ai chống lại anh ta.
- Hãy nói về thuốc độc. Chúng ta có biết nó được đem đến Luxembourg thế
nào không?
- Có. Chúng tôi đã tìm thấy dưới đất, dưới gầm bàn, một túi giấy trắng vẫn
còn đựng vài tinh thể axit. Không có dấu vân tay. Trong các tiểu thuyết
trinh thám thì dĩ nhiên phải là một loại giấy đặc biệt, gấp kiểu cách. Còn ở
đây thì không hề như vậy. Tôi sẽ vui lòng dạy vài bài học của cảnh sát cho
những người viết chuyện trinh thám. Họ sẽ thấy rằng, trong 9 trên 10 vụ,
những dấu hiệu không nói lên gì cả và gần như thường xuyên, các nhân
chứng cũng chẳng nhận ra điều gì.