Đầy uy quyền, cô đưa hai người đàn ông sang phòng khách của cô. Ông
tướng bị trách móc đành ngồi lại trong thư viện.
- Tội nghiệp bố, cô nói. Lúc nào ông ấy cũng thích chỉ huy. Nhưng thực ra
chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn.
Cuộc nói chuyện thân mật chỉ đem lại những kết quả hết sức khiêm tốn.
- Các ông thấy thế có bực mình không? - Patricia nói. - Đây có lẽ là lần duy
nhất trong đời tôi có may mắn ở ngay bên cạnh nơi xảy ra tội ác. Bởi chắc
chắn là một án mạng phải không? Báo chí rất thận trọng không đưa tin
nhiều nhưng tôi đã gọi điện cho Geny nói đấy nhất định là một án mạng!
Vậy mà các ông có hiểu không. Một người bị giết ngay bên cạnh tôi mà
thậm chí tôi cũng chẳng thèm nhìn.
Sự tiếc rẻ của cô ta thật chân thành và giọng nói của cô thật khó hiểu lầm.
Thật quá rõ ràng là đôi thanh niên vừa đính hôn được 8 ngày chỉ nhìn thấy
bản thân họ vào buổi tối hôm đó. Thanh tra trưởng buồn rầu nhận thấy
những dự đoán bi quan của mình đã được xác nhận.
Hết sức nhiệt tình. Patricia Brice Woodworth cũng chỉ nhớ được vài chi
tiết: