vẫn nhìn xuống mà không trả lời. Ông đã tưởng là cô không nghe thấy.
Nhưng ngay sau đó, cô ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mặt ông, cô nói.
- Đây là những việc không dễ nói nhưng tôi nghĩ rằng ông nên biết… Tôi
yêu George Barton. Tôi thậm chí đã yêu anh ấy trước khi anh ấy quen
Rosemary. Liệu anh ấy có biết không Tôi nghĩ rằng không và tóm lại anh
ấy không đế ý đến tôi. Đối với tôi anh ấy chỉ có thiện cảm, tình bạn và anh
ấy không yêu tôi. Tuy vậy tôi vẫn tin rằng tôi là người phụ nữ có thể đem
lại hạnh phúc cho anh ấy. Anh ấy yêu Rosemary nhưng cô ấy đã không làm
cho anh ấy hạnh phúc.
- Còn bà ấy, cô không thích à?
- Không. Bà ấy tốt bụng, tôi biết, và khi bà ấy muốn thì bà ấy rất dễ thương.
Nhưng với tôi thì bà ấy chẳng nhọc công để tỏ ra như vậy. Cuối cùng thì tôi
ghét bà ấy. Cái chết của bà ấy là một đòn đối với tôi nhưng là do cách nó
xảy ra chứ nó không làm cho tôi đau buồn. Mà ngược lại sự thật là nó làm
tôi thích.
Cô ta im lặng rồi nói:
- Hãy nói chuyện khác đi thưa ông!
- Được thôi. - Race nói. - Bây giờ tôi muốn cô nhớ lại tất cả những kỷ niệm
về ngay hôm qua, từ sáng sớm và nhất là những gì liên quan đến George
Barton…
Ruth không đợi phải nài nỉ. Cô thận trọng kể lại mọi sự kiện của ngày hôm