qua. Về bức điện của Victor Drake, cô đã muốn giải phóng cho George
Barton khỏi những lo lắng quá mức, cô đã gọi điện sang Nam Mỹ. Cô đã
đưa ra những chỉ thị cần thiết và niềm vui của George khi biết vụ việc đã
được giải quyết. Không bỏ sót một cái gì, cô lại kể tiếp về buổi tối ở
Luxembourg. Lời nói của cô ta xác nhận tất cả mọi điểm mà Race đã biết.
Sau khi nói xong về cái chết của Barton, cô thú nhận rằng cô không biết
nên nghĩ gì nữa.
- Tôi chắc chắn rằng anh ấy không tự sát. Vậy là anh ấy đã bị giết. Nhưng
như thế nào? Thực tế mà nói thì tội ác không thể nào gây được ra bởi một
trong số chúng tôi. Vậy chắc hẳn ai đó đã cho thuốc độc vào cốc của anh ấy
trong khi chúng tôi đang nhẩy. Nhưng là ai? Có thể là ai được?
- Người ta đã xác định được là không có một ai lại gần cái bàn trong khi
các vị đang nhẩy. - Race nói.
- Vậy thì tôi chẳng hiểu được! Thuốc độc không thể tự đến rơi vào trong
cốc được?
- Cô không nghi ngờ ai à? Hãy nghĩ thêm đi… Cô không nhìn thấy một chi
tiết nhỏ nào, rất nhỏ thôi cũng được, có vẻ vô nghĩa mà cô thấy nghi.
Trong một giây, nét mặt của cô ta thay đổi. Ông có cảm giác là cô định nói
ra điều gì, rồi cô lại lưỡng lự.
Cuối cùng cô nói.
- Không, quả thật tôi không thấy gì hết.