chồng tội nghiệp của tôi và ông ta đã cãi nhau vào một sáng chủ nhật như
những thường dân về buổi lễ Toussaint… Chính là buổi lễ vào hôm kia đấy.
Hãy nhớ rằng George bất hạnh đã ra đi vào "Ngày hội của người chết"!
Cửa mở nhẹ và Iris bước vào. Race đã gặp cô một lần ở Tu viện nhỏ nhưng
ông chỉ còn nhớ mang máng. Ông thấy đập vào mắt là sự bồn chồn có thể
đoán ra dưới vẻ ngoài trầm tĩnh của cô và cái nhìn nghiêm nghị của đôi
mắt; cặp mắt to làm ông nhớ lại ai đó nhưng chưa rõ là ai. Lucilla nghe
thấy tiếng động quay lại:
- Cháu đấy à, Iris? Cháu quen đại tá Race phải không?
Iris đi về phía Race, bắt tay ông. Ông thấy cô rất xanh xao và chiếc váy đen
làm cho cô càng mảnh mai.
- Tôi đến xem có thể giúp gì cho các vị được không? - Race nói.
- Xin cảm ơn đại tá. Ông thật tử tế.
Cô nói một cách máy móc, với giọng phù hợp nhưng không biểu cảm.
Người ta thấy rõ là cô vừa trải qua một cơn sốt và chưa hoàn hồn. Cái chết
của George đã ảnh hưởng đến cô sâu sắc. Rõ ràng là cô rất yêu quý anh ta.
Cô nhìn bà bác một cách nghiêm nghị:
- Bác vừa nói gì khi cháu đi vào? - Cô hỏi.