quay lưng về phía hắn. Lúc mới đến ngồi uống cốc-tay ở quầy bar, anh nghĩ
rằng đã nhận ra một gã Gordmann nào đó có biệt hiệu "Con khỉ", người mà
anh đã quen trong tù. Nhưng bây giờ anh có một cuộc sống danh giá và
đáng kính trọng, anh không muốn gã đó nhận ra anh. Anh chưa bao giờ
nghĩ rằng Gordmann có dính dáng vào vụ án này và cũng không biết hắn ta
và Victor Drake chỉ là một người?
- Nhưng hắn ta đã làm thế nào để thực hiện tội ác?
Anthony ra hiệu nhường lời cho Race. Ông này nói:
- Làm theo cách đơn giản nhất trên đời! Trong khi mọi người đang xem
biểu diễn, hắn đi ra điện thoại, qua trước bàn của chúng ta. Drake đã từng
là diễn viên và cũng đã từng là bồi bàn trong tiệm ăn, điều đó rất có lợi cho
hắn. Là một diễn viên cũ hắn đã hoá trang và vào vai Pedro Morales không
mấy khó khăn. Nhưng lượn quanh một cái bàn, rót rượu săm-pan thì cần có
cử chỉ là phong cách của một kẻ chuyên nghiệp, một anh bồi bàn thật sự.
Chỉ một cử chỉ vụng về có thể làm mọi người chú ý nhưng tất cả đều tưởng
hắn là, một bồi bàn chính hiệu và không nhận thấy điều gì đặc biệt. Vả lại
lúc đó các bạn đang xem trình diễn và không quan tâm lắm đến các anh bồi
bàn, trong một tiệm ăn họ như là một phần của đồ đạc vậy.
- Nhưng Ruth? - Iris hỏi sau một lát lưỡng lự.
- Chính Ruth. - Anthony trả lời, - đã nhét mẩu giấy vào túi của em, có thể là
trong lúc ở tiền sảnh, vào đầu bữa tiệc. Cô ta cũng chỉ nhắc lại chính cái
động tác mà cô ta đã làm cách đây một năm, trong hoàn cảnh tương tự, để
giết Rosemary..
- Một điều làm em ngạc nhiên, Iris nói. Làm sao mà George, người luôn hỏi