Cuộc phiêu lưu đó đã đem đến cho anh nhiều niềm vui và đối với
Rosemary cũng vậy. Cô ấy khiêu vũ như một nàng tiên và khi cô bước vào
đâu thì ở đó đàn ông chỉ nhìn cô thôi. Thật vui sướng được làm người đàn
ông tháp tùng cô. Tuy vậy khi cô mở miệng thì tất cả đều hỏng bét. Vào lúc
đó thì người ta cảm ơn trời đất đã để cô làm vợ một người khác! Bởi vì một
khi người ta đã quen thuộc gương mặt và tâm thân tuyệt mỹ của cô thì cũng
chẳng còn gì đáng kể để tìm hiểu thêm… Cô ta thậm chí không biết lắng
nghe và cách duy nhất để làm cô chú ý là nhắc đi nhắc lại với cô rằng cô
tuyệt đẹp và người ta có thể chết vì nụ hôn của cô? Vậy hiển nhiên là chỉ
bây giờ anh mới nhận ra như vây.
Còn vào lúc đó thì anh si mê cô ta điên cuồng.
Anh gọi điện cho cô, đưa cô đến các vũ hội, hôn cô trên taxi và cứ thế ngày
này qua ngày khác. Anh tự mình làm mình trở nên lố bịch. Cứ thế cho đến
một hôm cô tiết lộ cho anh biết một điều sửng sốt đến nỗi trong một giây
anh nghi ngờ cảm giác của mình!
Mọi chi tiết vẫn hằn sâu trong trí nhớ anh: búp tóc đẹp rơi xuống thái
dương, cái nhìn của cặp mắt tuyệt vời xanh biếc qua hàng mi cong, cái bĩu
môi duyên dáng khi nói: