Agatha Christie
Rượu độc lóng lánh
Dịch giả: Lê Thu Hà
Chương 3
ANTHONY BROWNE
Anthony Browne nghĩ về Rosemary Barton và vàng trán anh nhăn lại ưu tư.
Anh đã là một thằng ngốc thô lỗ, đúng như vậy đấy? Anh đã đi lại thường
xuyên với người đàn bà đó. Tất nhiên, anh có thể bào chữa, anh là đàn ông
và cô là một phụ nữ rất ưa nhìn. Ở Dorchester tối hôm đó anh chỉ nhìn thấy
có cô. Đẹp không tả xiết nhưng lại ngốc nghếch?
Ngốc nghếch hay không thì anh cũng đã say mê cô ấy, rất mãnh liệt. Anh
đã mất bao công sức để tìm ra một người có thể giới thiệu anh với cô. Một
lỗi lầm mà anh khó tha thứ cho mình. Vì công việc mà anh đã đến London
và nhẽ ra anh không nên lơ là.
Phải, anh đã lãng quên nhiệm vụ. Nhưng Rosemary đẹp đến nỗi trong thâm
tâm anh không hề ân hận? Hơn nữa, tổng kết lại thì cũng chẳng có thiệt hại
gì đáng kể. Sự duyên dáng bắt đầu giảm đi ngay khi anh nói chuyện với cô.
Ngay lập tức mọi việc lại trở về đúng chỗ của nó. Đấy không phải là tình
yêu. Cũng không phải chỉ trong chốc lát. Mà đơn giản chỉ là một cuộc
phiêu lưu nho nhỏ và dễ chịu. Không hơn không kém.