- Khi chiếc tàu rời xa, hắn đã vẫy tay tạm biệt tôi và hét lên: "Hãy ôm hôn
George hộ tôi và nói rằng tôi nay tôi sẽ uống mừng sức khoẻ anh ấy?".
George hỏi cô nghĩ gì về hắn ta.
- Hắn đúng như tôi đã tưởng tượng. Đây là một gã yếu đuối?
Cô cố gắng nói bằng giọng dửng dưng và George đã không thể đoán ra
rằng cô chỉ muốn hét lên: "Tại sao anh lại gửi tôi đến chỗ hắn ta? Anh
không biết hết nỗi đau khổ mà hắn đã gây cho tôi? Hôm nay tôi không còn
được như tôi ngày hôm qua. Tôi không còn biết tôi dám làm những gì. Bây
giờ tôi tự thấy tôi rất nguy hiểm".
Thay vì nói vậy, cô lại lấy giọng bình thường để nói:
- Chúng ta làm gì với lá thư từ San Paulo đây?
Cô lại quay trở về cô thư ký tốt bụng và giỏi giang mà người ta có thể phó
thác tất cả…
Năm ngày đã trôi qua.
Sau đó là ngày sinh nhật của Rosemary… Một ngày yên ả trong phòng làm