việc, rồi đến thợ làm tóc một chiếc váy đen mới tinh, khuôn mặt trang điểm
kỹ lưỡng hơi khác với ngày thường. Khuôn mặt hơi buồn một tý nhưng
cương quyết. Một lúc sau thì Rosemary ngã vật trên bàn tiệc!
Trước khuôn mặt tái xám, biến dạng vì đau đớn của cô ta, cô không hề cảm
thấy một chút thương hại. Victor Drake đã nói đúng "Chẳng có lòng thương
xót trong cô".
Ngày hôm nay sau 1 1 tháng, cô lại nghĩ về Rosemary Barton…
Và đột nhiên Ruth Lessing nhận ra rằng cô thấy sợ.