Stephen rất giỏi nhớ mặt người đã gặp. Sáng hôm đó, trong tàu điện ngầm,
anh ta đã nhặt được trên ghế một quyển tạp chí phụ nữ mà người khác để
quên. Anh xem lướt vài trang. Ở mục "Các chuyện trên đời", anh ta nhìn
thấy một tấm ảnh, không đẹp lắm của cô Alexandra Hayle, con gái thứ ba
của bá tước Kidderminster với lời chú thích: "Cô luôn e thẹn và kín đáo, rất
yêu súc vật, cô theo học những khoá học về quản lý và bà Kidderminster
cho rằng các con gái của bà cần có hiểu biết sâu sắc về những vấn đề tiết
kiệm trong gia đình".
Vậy là chính cô gái trẻ đó đang đứng cách anh chỉ vài bước chân, cô
Alexandra Hayle. Và tờ báo đã nói đúng, cô ấy e thẹn, e thẹn vì anh, anh tin
thế. Và anh ta đã không lầm. Cô kém các chị em gái về nhan sắc và luôn
thấy mặc cảm thua thiệt.
Cô được giáo dục như các cô kia nhưng chẳng bao giờ đạt được phong cách
thư thái, thong dong của họ. Điều đó làm bà mẹ thấy đáng tiếc. "Nếu
Sandra phấn chấn lên một chút thì trông sẽ bớt vụng về, ngượng ngập hơn".
Stephen không biết điều đó, nhưng anh ta chắc chắn một điều: cô gái trẻ
này đang bất hạnh và cô muốn đi chỗ khác. Và đột nhiên một niềm tin chợt