“Tao không được sao?” Nó chằm chằm nhìn tôi, giọng khản đặc, trong câu
nói còn phảng phất nỗi bi thương, “Chỉ cậu ấy mới có thể thích mày sao…”
Chỉ cậu ấy mới có thể thích mày…
Tao cảnh báo mày, đừng đem tình cảm dành cho Trình Dịch dồn sang anh
Nhân Kỳ, đến cuối cùng người bị tổn thương chính là mày đấy!
Nếu có một ngày Trình Dịch quay về, mày sẽ thế nào?
Những lời ấy như ánh chớp trắng lóa xẹt qua bộ não hỗn loạn của tôi.
Cậu ấy… cậu ấy trong câu nói của Bưởi.
“Tại sao mày biết Trình Dịch thích tao? Sao mày biết cậu ấy sẽ quay về? Có
phải mày còn biết anh Nhân Kỳ chính là anh trai cậu ấy?” Mặc dù mọi thứ đã vỡ
vụn nhưng vẫn có thể ghép lại được sự thật tàn nhẫn kia, toàn thân tôi run rẩy: “Có
phải mày vẫn còn liên lạc với cậu ấy? Mày bảo cậu ấy bặt vô âm tín, là lừa tao!”
Bưởi lặng thinh, không có bất kỳ lời ngụy biện nào.
“Chơi xỏ tao như thế vui lắm sao?” Hóa ra trong mắt mấy người tôi là đứa
nực cười như vậy.
“Tao xin lỗi.” Nó nói nhỏ, ngang với việc gián tiếp thừa nhận.
“Đừng xin lỗi, tao ghét phải nghe ba chữ đó!” Cuối cùng cũng bùng nổ, tôi
quát lên, buồn bã, thất vọng, đau đớn, phẫn nộ, mọi cảm xúc tiêu cực dâng trào, tập
trung lại thành một suy nghĩ – tìm Trình Dịch nói chuyện rõ ràng.
“Đưa di động cho tao!” Không đợi nó đưa, tôi liền giật lấy, tay run bần bật,
thử vài lần mới mở được khóa, ấn vào mục danh bạ, nhanh chóng kéo xem danh
sách, tìm kiếm trong mớ ký ức con số vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Bỗng, chiếc di động trong tay rung lên “rè rè”, màn hình hắt ra thứ ánh sáng
xanh báo hiệu có cuộc gọi đến, như bị bỏ bùa, tôi bất giác ấn nghe điện.
Ngăn cách bởi đại dương mênh mông, ngăn cách sau hai năm đằng đẵng,
giọng nói trong trẻo truyền tới từ trong điện thoại, xuyên qua không khí, tươi mới
như ngày hôm qua.
“Tao đây.”
Gần như không tài nào hít thở, cuối cùng tôi cũng thốt lên cái tên ấy…
“Trình Dịch…”
Đầu dây bên kia không trả lời, vài giây yên lặng ngỡ dài như mấy tỉ năm ánh
sáng, tôi nắm chặt chiếc di động, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trong một khoảnh khắc