gần như muốn lập tức tắt phụt cuộc điện thoại.
“Vương… Hiểu Hạ? Vương Hiểu Hạ?” Bằng giọng nghi ngờ, hoặc có lẽ
không thể tin nổi, Trình Dịch gọi tên tôi.
Cậu khẽ thốt lên tên tôi, qua loa ngoài chiếc di động, ngay cả hơi thở cũng
sao mà rõ rệt, hệt như tiếng thở dài lảng vảng bên tai.
“Là cậu thật sao?” Câu hỏi ấy như một lời nguyền, khiến nước mắt tôi trào
lên, rưng rưng nơi khóe mắt, tôi kìm nén rồi lại tiếp tục kìm nén, mới ngăn không
cho mình bật khóc.
Bưởi đưa khăn giấy, tôi hất tay nó ra, tự lấy tay quệt.
Nước mắt của mình phải tự mình lau, không cần người khác bố thí sự
thương hại!
Từ di động truyền tới lời hỏi han sốt sắng của Trình Dịch: “Sao cậu không
nói gì? Còn ở đó không? Có nghe thấy tiếng tớ không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật gật, mới sực nhớ cậu ấy không nhìn
thấy, nên bổ sung thêm một tiếng “Ừ” coi như câu trả lời.
“Sao cậu lại khóc?” Giọng dịu dàng chết tiệt, dụ dỗ nước mắt tôi.
“Đâu có.” Mong tôi khóc vậy sao, quyết không để cậu toại nguyện!
Đủ rồi, nước mắt tôi rơi vì cậu đã quá đủ rồi, nếu còn khóc nữa ngay cả trái
tim tôi cũng sẽ bị đục khoét mất.
“Cậu… vẫn ổn chứ?” Cậu ấy hỏi, như kèm theo cả tiếng thở dài sâu lắng.
Không ổn, không ổn, Trình Dịch, cậu thông minh như vậy, rõ ràng cậu biết
tôi chẳng ổn chút nào!
Nhưng cậu không nhìn thấy! Cậu vẫn chẳng thấy gì hết!
Hai năm qua, đau khổ buồn bã vẫn chỉ là chuyện của riêng tôi, cậu dựa vào
đâu mà nói cậu thích tôi?
“Khi nào cậu quay về?” Luôn nghĩ rất khó mở lời, chẳng ngờ có thể nói ra
dễ dàng đến thế, giọng bình thản như vừa buột miệng hỏi, còn người trả lời chỉ đang
tạm thời đi du lịch vài ngày.
Cậu lặng thinh, trả lời tôi chỉ là thứ âm thanh rè rè phát ra từ đường truyền
sóng điện thoại quốc tế.
Khoảng lặng ấy khiến tôi khó xử, cũng khiến tôi sực tỉnh, thậm chí tôi còn
có thể tưởng tượng ở đầu dây bên kia cậu ấy đang nở một nụ cười tàn nhẫn, cười