9 giờ tối, ngày 25 tháng 9 năm 2011
Nhà hàng Jules Verne
Nhìn qua tháp Eiffel với những thanh thép đan xen giao cắt, kiến trúc và bầu
trời pha trộn thành một màu lam đậm, điểm xuyết những đốm sáng rực rỡ, đổ bóng
xuống dòng sông Seine. Thành phố này hoa lệ đến mức chẳng thể nhìn thấy các vì
sao nữa, nhưng nếu bằng lòng, bạn có thể coi con sông xanh thẫm đang lặng lẽ trôi
này là bầu trời, tưởng tượng đốm sáng rơi vãi trong lòng sông là các vì sao.
Ai nói sau khi trưởng thành người ta sẽ không còn cần đến trí tưởng tượng?
Không có trí tưởng tượng, làm sao chúng ta có thể huyễn hoặc bản thân và
người khác?
Tôi và Leon ngồi đối diện nhau.
Trên chiếc bàn ăn được phủ tấm vải trắng muốt, đặt một hộp nhẫn xanh
thẫm như màu sông, bên trong có ánh sao nhỏ lấp lánh. Tôi thu ánh mắt đang hướng
ra bên ngoài cửa sổ, cố tập trung vào ánh sáng trong hộp nhẫn.
Leon là Hoa kiều Mỹ, dáng dong dỏng khỏe khoắn, cặp mắt nâu thăm thẳm,
đuôi mắt hơi xếch, khi cười, một bên má anh có lúm đồng tiền sâu hút, dù đã sắp
sang tuổi ba mươi lăm, trông anh không hề già, thậm chí vẫn còn vẻ trẻ con.
Lúc anh được tổng công ty bên Mỹ cử đến châu Âu đảm nhận chức vụ giám
đốc Bộ phận Thu mua, tôi vừa tốt nghiệp khoa Ngoại văn, chuyên ngành tiếng Anh,
ngành phụ tiếng Pháp, còn biết một chút tiếng Đức, nhờ thầy giáo trong khoa tiến
cử, tôi trở thành trợ lý cắp tráp theo anh.
Nói thật, lần đầu tiên thấy anh, tôi đã rất tò mò, không hiểu tại sao một nhà
phân phối thiết bị điện tử đứng hàng thứ ba thế giới lại cử người trẻ tuổi như vậy
đảm nhiệm chức vụ giám đốc Bộ phận Thu mua vốn đòi hỏi kinh nghiệm dạn dày,
càng không hiểu tại sao Leon chỉ trong nháy mắt đã mạnh dạn thuê đứa lính mới tò
te như tôi.
Thoắt đã sáu năm, từ một cô trợ lý gà mờ run rẩy khi phải phát biểu, đến
ngày hôm nay tôi đã có thể tự mình chủ trì một cuộc đàm phán quyền đại lý sản
phẩm. Công tác thường xuyên được luân chuyển, theo chức vụ ngày một thăng tiến
của Leon.
Ba năm trước, chúng tôi rời khỏi London, từ đó cứ đến mỗi quốc gia anh lại
thay một người phụ nữ, giống như thay chăn ga mới vậy. Cái cũ không đi, cái mới
không đến, anh chẳng chút luyến tiếc.