“Mấy bước đó quan trọng lắm sao em?” Khóe miệng anh hiện lên nụ cười
sâu xa khó hiểu, “Chúng ta đều là người trưởng thành, phải biết rõ điều mình cần là
gì.”
“Vậy nên, ý anh là... anh yêu em?” Tôi nhướng mày, giọng khiêu khích,
“hay chỉ đang thấp thỏm về em?”
Từ “thấp thỏm” dường như khá xa lạ với anh, anh nheo mắt, suy nghĩ một
hồi.
“Đừng chơi chữ với anh, Hiểu Hạ! Tiếng Trung của anh không tốt thế đâu.”
Anh kéo tay tôi tới gần môi anh, bờ môi nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, đặt lên tay tôi một
nụ hôn, “Anh không thấy hai thứ đó có gì khác biệt. Chúng ta ở bên nhau lâu như
vậy, không chỉ vì công việc, còn cả những thứ khác nữa... You know that?
(2)
” Hơi
thở ấm nóng của anh phảng phất nơi đầu ngón tay tôi, trong khoảnh khắc nào đó, tôi
gần như muốn...
(2) Em biết mà!
Bỗng chiếc di động trên bàn rung lên, tôi nhác thấy cuộc gọi đầu số 886 trên
màn hình, bèn buột miệng “Excuse me” rồi rụt tay lại, cầm di động lên, rời khỏi chỗ
ngồi như muốn chạy tháo thân.
“Vương Hiểu Hạ!” Vừa nhấn nút nghe máy, giọng Giang Giai Lăng đã oang
oang bên tai tôi.
“Tháng sau tao kết hôn đấy!” Nó lớn tiếng tuyên bố, “Không nói lôi thôi,
hạn cho mày trong vòng ba ngày cắp mông về Đài Loan cho tao!”
“Trong vòng ba ngày?”
“Tao sắp bận chết đây, Vương Hiểu Hạ, mày làm phù dâu mà định đến ngày
cưới mới ló mặt à! Mày còn phép thì xin nghỉ phép, không còn phép thì xin nghỉ
ốm, không giả vờ ốm được thì báo nhà có tang. Trong vòng ba ngày không nhìn
thấy mặt, bà mày tuyệt giao!”
“Rồi, rồi, tao hứa sẽ phi ngay về Đài Loan, nhưng ba ngày thì gấp quá, tao
phải giải quyết mấy việc đang làm dở, đảm bảo trong một tuần sẽ quay về.” Tôi
mặc cả với đứa bạn thân, hứa dâng cho nó chiếc túi hàng hiệu mới nhất trong bộ
sưu tập Thu Đông Paris, Giang Giai Lăng mới hả lòng cúp máy.
Quay về chỗ ngồi, bồi bàn đưa lên một đĩa bánh Savarin bày biện rất khéo,
Leon rưới xi rô cây thích, bày sẵn thìa bạc, đẩy tới trước mặt tôi.
“How do you think?
(3)
”Anh hỏi.