tàu vào ga vang lên.
Bước ra khỏi sân ga, tôi bất giác nhìn đồng hồ đeo tay, chợt nhận ra kim giờ
và kim phút vẫn đang chỉ 2 giờ chiều ở Pháp. Pháp và Đài Loan chênh lệch sáu múi
giờ, dường như mới chớp mắt thôi, tôi của trước đây và tôi của hiện tại đã cách
nhau đến sáu năm trời.
Tôi bật cười tự trào, đứng trước lối ra nơi người qua kẻ lại, chỉnh lại đồng
hồ.
“Vương Hiểu Hạ?” Một giọng nữ trong trẻo vui tươi thình lình rót vào tai,
tôi ngẩng đầu nhìn quanh, quay về hướng âm thanh vang lên, bắt gặp một cô gái cao
ráo đứng ngay sau lưng.
“Hey! Đúng là cậu thật!” Lý Tuyết Nhi tủm tỉm cười: “Lâu lắm không gặp.”
Cô ta mặc một bộ suit đen cắt may vừa vặn, để đầu bob, cặp hoa tai ngọc
trai lấp ló dưới mái tóc.
“Ừ.” Không bộc lộ quá nhiều kinh ngạc, tôi nhoẻn miệng theo phép lịch sự,
“Lâu rồi không gặp.”
“Cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa không nhận ra...” Cô ta thản nhiên quan
sát tôi.
Quả đúng, tôi đã thay đổi rất nhiều, đến mức ngày càng không còn giống
mình. Nhưng, dù tôi có thay đổi đến đâu cũng không thể từ không thân biến thành
thân với cậu được! Vương Hiểu Hạ trước kia có lẽ sẽ buột miệng nói vậy, nhưng
Vương Hiểu Hạ bây giờ chỉ giữ nụ cười mỉm hoàn hảo khóe môi nhếch 15°, lạnh
nhạt đãi bôi: “Cảm ơn!”
“Nghe nói, cậu làm việc ở châu Âu suốt thời gian qua?”
“Ừ.” Tôi khẽ gật đầu.
Cô ta nhìn sang chiếc va li to bên cạnh tôi, hỏi tiếp: “Vừa về à? Hay chuẩn
bị đi?”
“Vừa về.” Tôi đáp, nắm lấy thanh kéo va li, ngầm tỏ ý muốn kết thúc cuộc
tương phùng vô nghĩa này một cách khí khái.
“Về nghỉ phép à? Hay là?”
Liên quan quái gì đến cậu!
“Nghỉ phép.”