“Lần này định ở lại Đài Loan bao lâu?” Dường như nhận ra ý đồ của tôi, cô
ta đưa tay giữ chặt chiếc va li.
“Khoảng một tháng.” Tôi nói giọng khách sáo, cố che đậy sự sốt ruột, “Tôi
đang vội, thế này đi, lúc khác bọn mình nói chuyện sau nhé.”
“Vậy tốt quá!” Cô ta ngắt lời, rút trong túi ra một chiếc phong bì kiểu Âu
màu hồng, đưa cho tôi, khoảnh khắc ấy mắt tôi như bị thiêu đốt bởi ánh sáng lấp
lánh trên ngón áp út thon dài của cô ta.
“Đã tình cờ gặp nhau thế này, mình gửi cậu thiệp mời luôn.”
“Chúc mừng nhé!” Tôi chân thành gửi lời chúc phúc, sau đó nghe giọng
mình điềm đạm: “Nhưng mà, tôi không nghĩ mình quen thân đến mức phải tiếp
nhận quả bom hồng này của cậu!”
“Mình với cậu không thân...” Lý Tuyết Nhi nói, ánh mắt trượt xuống ngón
áp út bàn tay trái của tôi. Theo trực giác, tôi những muốn chạy trốn khỏi cái nhìn soi
mói của cô ta nên vô thức nắm chặt tay lại.
Trên ngón áp út, có một tình yêu khác đang chờ tôi chấp thuận.
“Tuy nhiên, chú rể có thể coi là thân với cậu...” Cô ta nói, chiếc phong bì
màu hồng khẽ đung đưa trước mắt tôi, hương nước hoa sực nức khiến tôi chóng
mặt, phải vịn vào va li mới có thể đứng thẳng.
“Trưa ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng.” Cô ta chậm rãi nói, nụ cười ấm áp
nơi khóe môi thực ra không hề đáng ghét, “Cậu tới nhé! Trình Dịch sẽ muốn gặp
cậu!”
Không đau! Thật đấy! Trái tim đã đánh mất sao còn đau được nữa!
“Ừ.” Tôi ngẩng đầu, đôi mắt bình thản mà trống rỗng trân trân nhìn cô ta,
không quên nở nụ cười, “Được rồi!”
Thấy tay tôi vẫn nắm chặt không định nhận thiệp mời, cô ta mỉm cười vẻ
thông cảm, đặt tấm thiệp lên trên va li của tôi, tự nói “Hẹn gặp lại!” rồi bỏ đi.
Dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí tôi còn đủ dũng khí để mở
phong bì, rút tấm thiệp được thiết kế tinh xảo ra, hàng chữ Trung-Anh nhũ vàng
mời dự tiệc đập vào mắt, trên thiệp đính một bức ảnh cưới hình trái tim, trong hình
Lý Tuyết Nhi nở nụ cười xinh xắn ngọt ngào, chú rể hướng mắt về phía cô dâu, dù
nghiêng mặt nhưng nụ cười hạnh phúc đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Tôi chưa
từng bắt gặp nụ cười ấy trên khuôn mặt anh, hoặc có lẽ nên nói, anh chưa từng cười
như vậy khi nhìn tôi.