Nước mắt rơi quá nhiều sẽ không đáng tiền.
Nhưng cứ gặp Trình Dịch, nước mắt tôi lại như chẳng cần tiền.
Chỉ biết khóc lóc vô dụng thật đáng ghét!
Tôi trả di động cho Bưởi, nó lặng lẽ cầm lấy, đút vào túi áo.
Càng vô dụng hơn, bụng tôi phát ra tiếng sôi ùng ục, bấy giờ mới biết đã tới
buổi trưa.
“Này… tao mời mày ăn McDonald’s nhé?” Bưởi nịnh nọt.
“Đừng tưởng một bữa McDonald’s tao sẽ tha thứ cho mày.” Tôi hứ một
tiếng.
Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi trong cửa hàng McDonald’s.
Đám bọt khí lúc nhúc trong cốc Coca rốt cuộc không chống đỡ nổi sức đẩy
của chính mình men theo thành cốc trào ra ngoài, tạo thành vũng nước trên mặt bàn,
tôi vô thức lấy ngón tay dính nước viết chữ, hết lần này đến lần khác, không khí quá
khô hanh, chữ vừa viết xong thoáng chốc đã khô coong chỉ để lại vệt di.
Khi định thần lại, tôi mới chợt nhận ra những vệt nước trên bàn đều viết
cùng một cái tên, thầm thở dài rồi vội lấy giấy ăn lau đi.
“Mày vẫn ổn chứ?” Bưởi hỏi.
Không ổn! Cảm giác như vừa bị đâm một nhát ứa máu, hung thủ thì đã xa
tận chân trời, còn kẻ đồng phạm lại ở đây hỏi tôi có ổn không?
“Cậu ấy bắt mày không được nói hả?”
“Trình Dịch, nó…” Bưởi nghiêng đầu nhìn tôi, nói: “Thật ra luôn…”
“Mày không cần nói đỡ.” Tôi ngắt lời Bưởi, định nhếch miệng, có điều dù
cố gắng đến đâu cơ mặt cũng chỉ có thể hơi nhúc nhích, chật vật một hồi đành cất
tiếng thở dài, quyết định trưng ra bộ mặt còn khó coi hơn cả lúc khóc nhè:
“Bưởi…”
“Ơi?” Nó hút Coca, nhai đá rôm rốp.
“Bọn mình hẹn hò đi!” Tôi nói.
Bọn mình hẹn hò đi!
Bưởi nuốt ực viên đá xuống bụng, ho liền mấy tiếng, đến mức mặt mũi đỏ
bừng, nước mắt giàn giụa.
Tôi đưa giấy cho nó, ngoảnh mặt đi.