“Trước khi khai giảng, bọn mình tổ chức họp mặt đi!” Nó nói.
“Họp mặt gì chứ?” Tôi uể oải.
“Họp mặt cấp hai!”
Không hứng thú. Người muốn gặp chỉ quanh đi quẩn lại mấy người vốn có
thể gặp, người không gặp được dù sao cũng không cần thiết phải gặp lại!
Giang Giai Lăng trái lại vô cùng hào hứng, báo cáo tiến độ qua loa rồi đẩy
tôi: “Lần này bọn mình liên kết với lớp B, vốn dĩ học sinh hai lớp A, B cũng khá
thân thiết, giáo viên bộ môn cũng giống nhau, tốt nghiệp hai năm rồi mới tổ chức
họp mặt lần đầu, làm hoành tráng chút cũng được!”
“Ờ…” Tôi trả lời qua quýt, nằm rạp trên bàn, thờ ơ lật lật quyển sách toán,
xác suất cùng giá trị kỳ vọng khiến đầu tôi đau nhức.
“Địa điểm là phòng tiệc tầng 16 khách sạn Phúc Hoa, có thể ngắm biển,
nghe nói khó đặt chỗ lắm! Hi hi, nếu không phải người nhà Lý Tuyết Nhi làm tổng
giám đốc ở đó, đặc biệt giữ chỗ giúp bọn mình…”
Nghe thấy từ khóa quan trọng, tôi bỗng sững người: “Lý Tuyết Nhi? Không
phải đang ở Anh à?”
“Mới về đợt nghỉ hè này, hóa ra mày không biết à! Lần họp mặt này có thể
coi là do cậu ta khởi xướng, nữ thần nói muốn tụ tập bạn học cũ, cái thương hiệu Lý
Tuyết Nhi cũng oách thật đấy, vừa nghe tin hầu như ai cũng đều chủ động báo
danh.”
Tôi nuốt khan, khó khăn mở lời hỏi: “Nó quay về nghỉ hè hay là…”
Giang Giai Lăng gí trán tôi, cười hỏi: “Thật ra, mày muốn hỏi Trình Dịch có
về hay không chứ gì?”
***
Buổi họp mặt được tổ chức ở phòng tiệc kiểu Âu trên tầng 16 khách sạn
Phúc Hoa, từ trên cao nhìn xuống, có hẳn một mặt cửa sổ hướng thẳng ra cảng Cao
Hùng.
6 giờ tối, sắc trời nhập nhoạng, hoàng hôn màu cam rực rỡ như sơn dầu, tô
một vệt vàng óng ả lên con đường ven cảng biển. Phòng tiệc không lớn lắm, sàn lát
đá cẩm thạch bóng loáng có thể soi gương, trái phải mỗi bên đặt một quầy buffet,
chính giữa treo đèn chùm pha lê hoa lệ, ngay bên dưới bày cây đàn piano ba chân,