nhìn giống như một phòng tiếp khách riêng tư cao cấp, lúc này lại chen chúc lúc
nhúc một đám học sinh cấp ba đang cãi vã om sòm.
Mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nhận ra tâm điểm giữa đám đông. Một
số người từ khi sinh ra đã là kẻ chiến thắng, được người người vây quanh, ví như
Lý Tuyết Nhi.
Lý Tuyết Nhi mặc một bộ váy chiffon màu vàng nhạt, mái tóc xoăn nhẹ rủ
trên vai, vài lọn tóc mái cụp trước trán tôn lên gương mặt yêu kiều đằm thắm, dáng
người vốn dong dỏng cao, giờ đi thêm đôi giày cao gót strappy, chiều cao hạ gục
hẳn mấy cậu con trai.
“Bên Anh vui không? Cậu đã đi những nước nào? Pháp, Ý, cả Thụy Điển
nữa à? Ôi chao, ngưỡng mộ thật đấy!”
“Cái xắc cậu đang cầm là mẫu mới nhất của Burberry à?”
“Cậu có định học đại học ở Đài Loan không?”
Từng câu hỏi của đám đông đổ cả về Lý Tuyết Nhi, cô ta từ đầu đến cuối
giữ nụ cười mỉm, ung dung nhã nhặn trả lời: “Về Đài Loan học đại học chắc là
không đâu, bởi vì tớ và Trình Dịch…” Cô ta ngừng lại, như cảm nhận được ánh mắt
của tôi, bèn nghiêng đầu mỉm cười lịch sự.
Tự dưng cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt khó thở, tôi chầm chậm
lùi ra ngoài cửa, cho đến khi lưng đụng phải một bức tường thịt.
“Ê, mày không vào đứng ở cửa ngáng đường làm gì hả?” Bưởi đứng sau
lưng bá vai bá cổ, chặn đường lui của tôi, “Hay là đang đợi tao?”
Tôi quay ngoắt lại, cơn giận chực bùng nổ thì chợt nghe tiếng hú hét: “Cặp
đôi đầu tiên của lớp ta cuối cùng cũng xuất hiện, mọi người mau vỗ tay nghênh
đón!”
Trong tiếng hoan hô rào rào, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Ngây ra làm gì!” Bưởi huých tôi, thì thầm vào tai mấy lời trách móc:
“Đang nói hai bọn mình đấy, xem ra quan hệ giữa tao với mày nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng không gột sạch được…”
Mỗi bước đi dường như đều kèm theo tiếng huýt sáo, khí chất thiếu nữ xinh
đẹp khó khăn lắm mới bồi đắp được sau hai năm làm lớp phó văn thể mỹ tuyệt đối
không thể phá tan tành trong lúc này, tôi kìm nén cơn giận, quay lưng lại với những
ánh mắt nhiều chuyện kia, chọn chiếc bàn gần cửa ra vào nhất, kéo Bưởi ngồi
xuống.