Buổi họp mặt, khó khăn lắm mới gặp lại đám bạn bè cũ, đáng ra phải rất vui
vẻ chứ! Tại sao tôi lại giống như bà già thất tình ngồi một góc uống rượu giải sầu?
“Lớp trưởng! Lớp trưởng! Chọn bài chọn bài, tớ muốn chọn bài!” Tôi gõ
bát, kêu oai oái.
“Bạn muốn nghe bài gì?” Cậu liếc tôi, giọng từ tốn.
Bạn?
Ảo giác xuất hiện trong khoảnh khắc, quay ngược thời gian, trở về khung
cảnh cãi vã tranh đấu năm xưa. Tôi hát sai nhạc chọc phá cậu, thật ra chỉ hy vọng
cậu có thể nhảy dựng lên vì bị tôi chọc tức, như vậy khiến tôi cảm thấy mình cũng
có phần đặc biệt trong mắt cậu. Nhưng bất kể tôi cố gắng đến đâu, cậu vẫn thản
nhiên thư thái, dáng vẻ ung dung bình tĩnh thật đáng ghét.
“Liszt? Mozart? Chopin? Schubert?” Cậu hỏi.
Chính thế! Phải thế mới đúng! Đây mới chính là Trình Dịch chua ngoa cay
nghiệt lại kiêu căng tự đại trong ký ức của tôi.
Vương Hiểu Hạ, mày còn ngu ngốc đến mức tự cho rằng cậu ấy sẽ nói
những lời dễ nghe với mày sao?
“Hứ, lớp trưởng chỉ biết đàn mấy thứ đó à? Chẳng có chút tiến bộ nào!” Tôi
phê bình, giọng khinh thường.
“Vậy cậu muốn nghe ai nào? Cậu nói được tớ cũng sẽ đàn được!” Cậu rất
bình tĩnh.
“Dám đi tới nghĩa địa của Ngũ Bách!” Bài này cực bốc! Nhất định có thể
khuấy động bầu không khí!
Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngón tay gõ nhẹ trên phím đàn.
“Không biết à?” Tôi lại “hứ” một tiếng, “Chí Minh và Xuân Kiều? Motor
Rock? Nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên nổi tiếng lắm đấy!”
Vẫn rất bình thản, ngón tay chỉ lướt nhanh hơn trên phím đàn.
“Đến mấy bài quen thuộc như vậy cũng không biết sao?” Tôi đành thỏa
hiệp, nở nụ cười tươi rói, “Nếu không thì đánh bài người ta hay phát lúc xe rác tới
ấy, hình như tên là Thư gửi Elise à!”
Cuối cùng cậu cũng mất bình tĩnh, khuôn mặt đỏ ửng lườm tôi, tốc độ và lực
ngón tay giã xuống phím đàn như muốn đục một lỗ trên đó, bộ dạng sắp phát điên.