“Còn đau không?” Cuối cùng cậu cũng chịu buông tay tôi, lấy ngón trỏ nhẹ
nhàng xoa xung quanh vết thương trên cổ.
Tôi lắc đầu, vết thương trên người không còn đau nữa, nhưng nỗi xót xa
trong lòng đang chầm chậm lan tỏa từng chút một, nước mắt ầng ậng cuối cùng
chẳng thể kìm nén lăn dài trên má.
Hóa ra không phải Trình Dịch bỏ mặc tôi, là chúng tôi đã để lỡ mất nhau!
Lỡ liền mất hai năm!
“Không đau nữa mới khóc.” Cậu hôn lên vết thương, hơi thở ấm nóng phảng
phất xung quanh, niềm hạnh phúc từ từ dâng trào, cẩn thận băng bó lấy nỗi đau
trong tôi.
Trình Dịch xoay người tôi về phía cậu, ánh mắt rất dịu dàng, giọng nói lại
vô cùng mạnh mẽ: “Không được khóc! Tớ quay về rồi!”
Mọi chuyện trong hôm nay hoàn toàn tiến triển vượt quá dự tính, chưa đầy
một ngày ngắn ngủi, tôi đã trải qua vui mừng, ngạc nhiên, cảm động, thấp thỏm,
ngọt ngào, xót xa, cay đắng, bất lực, hụt hẫng, tức giận, sợ hãi… dường như đủ mọi
cảm xúc từ khi sinh ra đến giờ đều đang cuộn trào trong lòng, cuối cùng hóa thành
giọt nước mắt chảy dài.
Cậu giơ tay định lau nước mắt cho tôi, tôi lùi lại tránh, tự lấy tay quệt, ngẩng
đầu lên phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm, trong đáy mắt ngập vẻ tươi
cười. Ánh mắt chứa chan cảm xúc ấy khiến tôi trở nên thẹn thùng kỳ lạ, hỏng hẳn,
chẳng giống tôi chút nào, tại sao công phu mặt dày của tôi đối diện với Trình Dịch
lại mất linh thế này?
Tôi đỏ ửng mặt, đưa tay che mắt Trình Dịch, nói: “Không được nhìn! Bưởi
bảo tớ khóc trông rất xấu xí!”
Mắt cậu không ngừng chớp chớp, như bươm bướm khẽ vỗ đôi cánh trong
lòng bàn tay tôi, cảm giác mơn man ngưa ngứa thật sự rất bứt rứt. Bươm bướm dần
trở nên bất động, hình như cậu đã nhắm mắt lại, góc chếch trên môi lôi kéo người ta
muốn phạm tội.
Ai bảo con gái không được phép chủ động? Tôi không thể kìm lòng bèn
đóng dấu một nụ hôn lên môi cậu.
Bươm bướm lại nhẹ nhàng vỗ cánh, cậu kéo mạnh tay tôi, nhìn thẳng vào
mắt, hỏi: “Chỉ vậy sao?”