Tôi đẩy cậu ngã ngửa ra ghế xô pha, túm lấy cổ áo, quát: “Thế cậu đến tìm
tớ làm gì hả?”
“Chẳng biết…” Cậu giơ tay đầu hàng, húng hắng vài tiếng rồi mới cười nói:
“Bưởi bảo có lẽ đầu óc tớ có vấn đề!”
Tối hôm ấy, chúng tôi ngủ cùng nhau, trong phòng của cậu, tôi nằm trên
giường, cậu ngủ dưới đất.
Tôi phát hiện cậu đã hôn trộm lên môi tôi.
Cậu tưởng tôi đã ngủ say nhưng thực ra vẫn chưa.
Gần như không phát ra âm thanh, nhưng lại cực kỳ rõ rệt, cậu ghé vào tai tôi
nói:”Tiếng lòng của sả chanh là… tình yêu không thể nói thành lời.”
Đó chính là Trình Dịch, rất quái gở rất ngang ngược rất kiêu ngạo, rất thích
cằn nhằn, rất hay cố chấp, có lúc lại còn thẹn thùng hơn cả tôi, cậu quay về rồi, hơn
nữa sẽ không tiếp tục ra đi.
Có lẽ vậy…
Mong là vậy.