Trình Dịch đang cắn tôi?
Thật sự rất đau, tôi chợt bừng tỉnh, với tay ra sau đẩy mạnh, nhưng lại bị cậu
khóa chặt, vùi vào trong lòng, gần như không thể cử động.
“Đau…” Tôi khụt khịt, nước mắt rưng rưng, cố kìm nén quay đầu quát:
“Trình Dịch! Sao cậu cắn tớ?”
Môi Trình Dịch vẫn dừng trên cổ tôi, hồi lâu cậu mới ngẩng đầu, ở một
khoảng cách rất gần, tôi không nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ thấy trong đáy mắt ấy
dường như lấp loáng vệt nước nhàn nhạt, và còn vệt máu tươi trên khóe môi.
Đó là máu tôi!
“Đau không?’ Cậu hỏi, giọng xa xăm như vọng tới từ một hành tinh khác.
Tôi nén đau quẫy đạp một hồi, nhưng vẫn không thoát nổi vòng kìm kẹp của
cậu, vết thương bị va chạm truyền tới cơn đau tê dại khiến tôi cau mày: “Đau!”
Khóe môi chếch lên tựa cười mà không phải cười, cậu hỏi: “Đau thế tại sao
không khóc?”
Tôi kinh ngạc, giận dữ lườm cậu: “Cậu là đồ biến thái!”
Khuôn ngực khẽ nhấp nhô, cậu lại cúi đầu, đặt môi lên vết thương trên cổ
tôi, nhẹ nhàng liếm láp, cảm giác tê dại như bị điện giật khiến tôi bất giác co giật
toàn thân.
“Cậu không khóc, nhưng hình như tớ khóc mất rồi…” Lúc nói, đôi môi cậu
mấp máy thoáng chạm phải vết cắn trên cổ tôi, nỗi đau xuyên qua vết thương đâm
thẳng vào nơi sâu thẳm trong trái tim tôi.
Tại sao cậu khóc? Rõ ràng là cậu cắn tớ mà? Rõ ràng là cậu bỏ rơi tớ, cậu
cũng biết đau sao? Trái tim cậu cũng rất đau giống như tớ sao?
“Hai năm qua, tại sao lại tảng lờ tớ?” Cậu hỏi, giọng run run.
Tôi bần thần hồi lâu, không rõ cậu hỏi vậy có ý gì.
“Tớ đâu có…” Trước giờ tớ chưa từng bỏ rơi cậu, có muốn cũng chẳng thể,
hai năm cậu sang Anh, hai năm bặt vô âm tín, nhưng vẫn luôn ngang ngược ngự trị
trong trái tim tớ.
Người không thèm để ý đến tớ chính là cậu! Cậu còn mặt mũi chất vấn tớ
sao!
“Tớ viết thư cho cậu, cậu không trả lời bất kỳ bức nào!”