Trong khoảng thanh xuân ấy, không có cậu ở bên, nhưng tôi hy vọng tương
lai có thể có cậu… đây là ẩn ý của tôi, Trình Dịch, cậu có nghe thấy không?
Chẳng biết tự lúc nào đã đi đến trung tâm hoạt động học sinh.
“Tớ thuộc câu lạc bộ ghita đấy, không ngờ phải không?” Tôi đẩy cánh cửa
căn phòng câu lạc bộ, một vệt nắng rọi vào bên trong, thắp sáng cả căn phòng tăm
tối, có vài cây đàn chưa kịp đem về đang nằm lặng lẽ trong góc phòng, dây đàn
dưới ánh mặt trời chiếu rọi óng ánh như được dát vàng.
“Thật á?” Quả nhiên cậu không tin.
“Nhưng mà, tớ chơi không được hay lắm.” Tôi thẳng thắn thừa nhận, “Phần
lớn thời gian tớ chỉ làm chân sai vặt, Bưởi chăm chỉ hơn nhiều, không chỉ làm chủ
tịch câu lạc bộ, còn cùng các anh chị lập ban nhạc đi khắp nơi biểu diễn thi thố,
nghe nói tháng Năm năm nay còn đi diễn ở Lễ hội âm nhạc Khẩn Đinh
(4)
.”
(4) Khẩn Đinh là vùng biển phía Nam, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan.
Trình Dịch không thèm để ý đến tôi, tự đi tới góc phòng lấy một cây ghita,
phủi bụi rồi nhẹ nhàng gảy thử: “Lệch hết âm rồi.”
Cậu gảy vài tiếng không bấm dây, dỏng tai lắng nghe, xoay xoay bộ khóa,
rồi tiếp tục gảy đàn, những động tác giống hệt nhau, tôi đã từng nhìn thấy ở anh
Nhân Kỳ.
“Hóa ra cậu cũng biết chơi ghita à?” Tôi cảm thán: “Tớ không biết cơ đấy.”
“Còn đầy chuyện cậu không biết.” Cậu đưa cây ghita ra trước mắt tôi, “Thử
xem, đánh một bài tớ nghe nào.”
“Thể nào cậu cũng cười tớ!” Tôi do dự kinh khủng, cắn môi, “Tớ không
muốn múa rìu qua mắt thợ đâu.”
“Dạo trước tớ cũng mới mua sách về tự học thôi, không điệu nghệ lắm đâu.”
Cậu cười rất vô hại: “Nói không chừng cậu còn đánh hay hơn tớ.”
Nghe thấy vậy, tôi yên tâm hơn nhiều, nói không biết ngượng mồm: “Nếu
cậu muốn học thật, gọi tớ một tiếng ‘cô giáo’ tớ sẽ miễn cưỡng dạy cho cậu, học phí
có thể thương lượng.”
“Còn đòi cả học phí à? Vậy tớ phải nghe thử trước đã.”
“Không thành vấn đề!” Tôi đầy ắp tự tin, lay lắt thì lay lắt dẫu sao cũng
luyện được vài bài có thể đem ra biểu diễn.