Trình Dịch hơi khom người, chẳng thèm hỏi han kéo ngay chiếc ghế chen
vào khoảng trống giữa tôi và Hà Nhược Kỳ, ngồi phịch xuống, hơi thở ấm áp phả
vào tai tôi: “Không học bài, còn ngồi đờ ra đấy làm gì?”
“Sao cậu lại ở đây?”
“Đến xem trường thi.” Cậu quay bút vù vù, nhưng mắt lại nhìn tập đề cương
của tôi.
Tôi đập tay đánh “bốp” che đề cương, lườm cậu.
“Xem ra cậu cũng chẳng có tâm trạng học hành.” Cậu nhìn tôi, giọng đều
đều vẻ rất thờ ơ, “Không đưa tớ đi tham quan trường cậu một lát à?”
Ánh nắng xế chiều tựa dòng sông dát vàng, lững thững mà dịu êm trôi trong
sân trường, gồng gánh đống ký ức ba năm cấp ba của tôi.
“Bên cạnh thư viện trường bọn tớ là cây đa trăm tuổi, tớ từng ngồi dưới gốc
cây ngắm mặt trăng đỏ đấy; sân vận động nhỏ lắm chạy một vòng chưa chắc đến
200m; căng tin vào giờ ăn trưa thì hệt như bãi chiến trường, nam nữ lao vào đánh
nhau chỉ để tranh cướp hộp cơm đùi gà ba mươi chín tệ.”
Còn nữa, tôi chỉ vào hai tòa giảng đường được ngăn cách bởi sảnh chung:
“Màu xanh là bên nam sinh, màu đỏ là bên nữ sinh, tan học mọi người đều đứng
dựa lan can lén lút thị sát động tĩnh phía đối diện, vậy nên bọn con trai thường làm
mấy trò ngu ngốc để gây sự chú ý với đám con gái, ví dụ như viết áp phích tỏ tình,
nhảy lượn sóng, phanh áo ngoài… cực ấu trĩ, con trai tuổi này. Cây phượng ở sảnh
chung là pháp trường aluba
(3)
của bọn con trai.
(3) Aluba (hay Happy Corner) là một trò chơi phổ biến của nam sinh tại Đài Loan, Hồng Kông.
Trong đó, một nhóm bạn cùng khiêng một nam sinh và dộng háng của “nạn nhân” vào những vật thể cứng như
cột, cây.
“Lần trước có cậu nhóc khóa dưới cạo trọc đầu chạy đến tỏ tình với một bạn
lớp tớ, là bạn ngồi cạnh tớ trong thư viện, cậu vừa gặp lúc nãy đấy, xinh không? Mẹ
cậu ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tớ.”
Trình Dịch luôn nở nụ cười trên môi, lặng yên nghe tôi kể.
Ngôi trường quả thực quá đỗi yên tĩnh, im ắng như chỉ còn lại tôi với Trình
Dịch, như nghe thấy cả tiếng tim tôi đập loạn nhịp.
Vậy nên, tôi nói liến thoắng, toàn mấy chuyện nhỏ nhặt, thú vị thường ngày
của học sinh cấp ba, nói liên tục không ngớt, dường như muốn lấp đầy khoảng trống
hai năm qua giữa tôi và Trình Dịch.