“Làm sao đây?” Giọng tôi run rẩy: “Cậu ấy không nghe điện thoại...” Nghĩ
tới đủ loại bất trắc có thể xảy ra, tôi chóng mặt choáng váng, gần như sắp không
đứng vững nổi.
Bưởi giương ô, ra sức giữ lấy tôi, lôi về phòng thi.
“Vương Hiểu Hạ, nghe đây.” Bưởi toàn thân ướt sũng, khi hai tay nó nâng
mặt tôi lên, tôi hơi rụt người lại.
“Nghe đây, bất kể Trình Dịch ra sao, mày vẫn phải thi cho tốt, tao sẽ nghĩ
cách liên lạc với cậu ấy!” Hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay nó tựa như có sức mạnh
xoa dịu tinh thần, tôi không còn run rẩy nữa, chỉ mơ hồ nhìn nó.
“Tin tao được không?” Bưởi mỉm cười cố ra vẻ thoải mái: “Đừng nghĩ ngợi
nhiều, nói không chừng tên đó chỉ ngủ quên thôi.”
Chúng tôi đều biết Trình Dịch không thể nào ngủ quên, Bưởi chỉ đang an ủi
tôi.
“Ừ.” Tôi khẽ đáp lại, gắng sức gật đầu, giọt nước mắt lạnh ngắt chẳng thể
kìm được mà lăn dài.
Giờ đầu tiên thi Lịch sử, tôi quả thật không biết đã lay lắt vượt qua như thế
nào.
Chuông vừa reo, tôi liền vơ hộp bút cùng thẻ dự thi chạy đến phòng thi của
Trình Dịch, chưa chạy được bao xa thì có người gọi giật lại.
“Vương Hiểu Hạ, cậu định đi đâu đấy?” Khóe môi Trình Dịch hơi nhếch
lên, chiếc ô trong tay ướt sũng đang nhỏ nước.
“Bưởi bảo cậu tưởng tớ không đến dự thi?” Cậu hỏi, miệng nở nụ cười.
Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng có thể hạ cánh, muốn được nhào
vào lòng cậu, bất chấp tất cả ôm chặt cậu biết bao.
Hành lang dần trở nên huyên náo chen chúc.
Tôi đấm thùm thụp lên người cậu, trách móc: “Tớ sợ chết đi được! Cậu
không nghe điện thoại, tớ cứ đợi bên ngoài phòng thi của cậu mãi, đến tận khi
chuông báo vào phòng reo vẫn không thấy cậu đâu!”
Trình Dịch bật cười tránh đòn, túm lấy tay tôi, húng hắng ho khe khẽ: “Suýt
nữa ngủ quên, cũng may chạy vội trong vòng hai mươi phút vẫn có thể vào thi.”
Vì quá lo lắng, không ngờ đến một lời giận dữ tôi cũng chẳng thể thốt ra, chỉ
biết lườm cậu.