em nọ lại dúi vào tay tôi một bó hồng, đẩy mạnh tôi về phía Bưởi.
“Tặng hoa! Tặng hoa! Tặng hoa!” Trong tiếng hò reo ầm ĩ của đám đông, tôi
ngại ngùng tặng hoa cho Bưởi.
“Hôn đi!” Bỗng có người chơi ác gào lên, khiến bầu không khí bắt đầu sôi
sùng sục, “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Gì thế này, không ngờ lại còn có người hô to: “Hiến thân!”
“Làm sao bây giờ?” Tôi giật gấu áo Bưởi, nụ cười cứng đờ.
“Vậy thì hôn đi!” Thái độ nó rất xởi lởi, “Cũng đâu phải chưa hôn bao giờ.”
Nói cũng đúng, ha ha.
Bưởi cúi xuống nhìn tôi, mái tóc đen đuôi hơi xoăn rủ xuống che phủ một
bên mặt, nó nở nụ cười khiến đôi lúm đồng điếu bên má hõm sâu hơn.
Tôi từ từ tiến sát, khi sắp chạm phải má nó tôi bất giác nhắm mắt lại, khoảnh
khắc ấy chẳng rõ vô tình hay cố ý, đột nhiên Bưởi hơi nghiêng mặt, môi tôi chuẩn
xác dính chặt lên môi nó. Xung quanh tĩnh lặng, mọi vật như đang nín thở, còn tôi
lại nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm rền.
Nhịp tim của tôi, của Bưởi, còn cả... của người ấy, đứng lẫn trong đám đông
cách đó không xa.
Môi tôi ắt hẳn rất lạnh, như chuồn chuồn chấm nước lướt qua môi Bưởi, tôi
cảm giác nó hơi cứng người, môi tôi lại chẳng hề do dự dính chặt lên môi nó, hơi
thở của Bưởi dần trở nên gấp gáp.
Bưởi do dự, có lẽ muốn cự tuyệt, còn cắn thật mạnh vào môi tôi, tôi vô thức
mở miệng, nhưng lại khiến lưỡi nó bất cẩn chạm nhẹ, sau đó... chẳng thể nào cứu
vãn.
Lần này không ai lùi bước nữa, chúng tôi quấn quýt, như đôi tình nhân hôn
riết lấy nhau.
Không rõ bao lâu sau, Bưởi như cảm giác được điều gì, nó nới chút khoảng
cách, chằm chằm nhìn tôi đầy nghi hoặc vài giây, tôi lại ghì lên ngực nó thật chặt,
không cho nó thoát, nhìn bên ngoài cực kỳ giống cái ôm của đôi tình nhân yêu nhau
say đắm.
Sau đó, tôi khẽ nói: “Nếu như không có Trình Dịch, tao nhất định sẽ yêu
mày...”