Tôi nhếch khóe môi, nở nụ cười đã được rèn luyện từ lâu.
Bưởi bẹo má tôi, phê bình: “Cười còn xấu hơn cả khóc.”
“Lạnh quá, mặt đông cứng lại rồi.” Cuối cùng tôi cũng tìm được một lý do
hợp lý để lấp liếm.
Trình Dịch mặc áo gió màu lam đậm, hàng khóa kéo màu bạc hắt ra thứ ánh
sáng kim loại lạnh lẽo, khóe miệng mím lại thành một đường cong nhàn nhạt, tóc
đen rủ trước trán che lấp đôi mắt.
Anh đứng cách tôi vài bước chân, gần như vậy, nhưng lại không tiến thêm
một bước nào, dường như ngăn cách giữa chúng tôi là dòng sông chảy xiết, đang
vội vã cuốn trôi thứ gì đó.
Sóng nước không ngừng cuộn trào sâu trong đáy mắt, tôi chẳng thể nhìn rõ
biểu cảm trên khuôn mặt anh.
“Hey, là anh à.” Tôi vờ như giờ mới phát hiện ra anh, cúi đầu nhìn đồng hồ,
“Hôm nay anh không phải đi dạy gia sư sao?”
“Cho nghỉ rồi,” anh nói: “anh đi tìm em suốt.”
“Có chuyện gì không?” Tôi hỏi.
“Tìm em, vì muốn báo với em, anh quyết định nhận suất tiến cử của khoa, đi
Mỹ làm sinh viên trao đổi.”
Chẳng thể níu giữ được gì, cuối cùng vẫn phải đến thời khắc này.
“Ờ, vậy à, em biết rồi.” Những tưởng tôi sẽ gào thét khản cổ, nào đâu lại
bình tĩnh đến bất ngờ: “Đi bao lâu?”
“Một năm.” Trình Dịch đáp gọn lỏn, không nhận ra bất kỳ cảm xúc gì trong
giọng anh: “Nhưng cũng không chắc, có thể lâu hơn.”
Không yêu cầu tôi đợi anh, hoặc hứa hẹn sau này nhất định sẽ trở về, thậm
chí mở to mắt nhìn tôi ngả vào lòng người khác, anh cũng chẳng buồn hỏi tại sao?
Có phải tôi đã yêu người khác? Không yêu anh nữa?
Là diễn xuất của tôi quá giỏi? Hay vì anh quá máu lạnh?
Chẳng biết nên nói gì, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được sâu trong
não bộ một câu thoại như đã từng bắt gặp ở đâu, tôi mang ra hỏi Trình Dịch: “Sau
đó thì sao?”
Về sau của sau đó, không còn cách nào tiếp tục nữa.
Trình Dịch đứng bất động, lặng thinh rất lâu.