“Muốn em đợi anh ư?” Không thể chịu nổi sự im lặng ấy, tôi tự mình tiếp
lời: “Đừng mơ!”
Dường như câu trả lời sớm đã nằm trong dự liệu của Trình Dịch, anh mỉm
cười nhàn nhạt: “Anh biết.”
Chẳng có ai phải mãi mãi đợi chờ ai.
Chờ đợi, có lẽ là một niềm hạnh phúc, nhưng, chờ đợi một điều không hay
biết, đối với bất cứ ai, cũng chỉ là trói buộc.
Vậy thì chia tay đi!
Thật ra, tôi muốn kiêu ngạo hét lên: Anh dám bỏ đi vậy chúng ta chia tay!
Tuy nhiên, sự kiêu hãnh của tôi chỉ có chút này thôi: “Bao giờ anh đi?”
“Thứ Bảy sau khi kỳ thi cuối kỳ, chuyến bay lúc 4 giờ 45 phút chiều.”
Đừng đi!
Thật ra, tôi muốn lấy hết dũng khí cầu xin anh: Đừng đi mà!
Nhưng, dũng khí của tôi cũng chỉ có chút này thôi: “Cần em ra tiễn anh
không?”
“Tùy em.” Anh dửng dưng đáp lại.
Tùy em...?
Rõ ràng là tình yêu của cả hai, tại sao anh lại làm như chuyện không liên
quan đến mình?
“Vậy thôi, chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió trước.” Nói đoạn, tôi
quay người không hề do dự, như sốt sắng muốn vạch định giới hạn với Trình Dịch,
kéo Bưởi bước nhanh vài bước.
Sau lưng thấp thoáng truyền tới tiếng thở dài khe khẽ, như có ai đang niệm
thần chú, níu kéo bước chân tôi.
“Ổ cứng laptop của em bị hỏng, anh đã bảo cửa hàng gửi về nơi sản xuất
sửa, anh trả tiền rồi, đợi sửa xong họ sẽ thông báo cho em.”
“Còn nữa, đừng ăn kem nhiều như thế.”
“Hẹn gặp lại.”
Liệu có còn gặp lại?
Lệ cuộn trào dữ dội nơi khóe mắt, không thể quay đầu, quay đầu lại, nước
mắt sẽ trào ra từ tim.