Trước ngày tốt nghiệp, bạn bè bận đi tìm việc làm, thi lên thạc sĩ, đi nghĩa
vụ quân sự, sự bận rộn làm loãng bầu không khí bi thương.
Giang Giai Lăng thi vào viện nghiên cứu của Đại học Sư phạm, lấy “trăm
năm trồng người” làm danh, thực chất đi “tàn hại học trò”.
Bưởi quyết định đi nghĩa vụ trao đổi ở một nước bang giao nào đó vùng
Trung Nam Mỹ, vì việc này còn vội vàng học tiếng Tây Ban Nha.
Những tháng ngày gian nan tưởng khó có thể chịu đựng, thoáng chốc đã trôi
ào qua, nhanh như vậy, tôi chẳng cần phải níu giữ điều gì.
Bởi sớm đã chẳng thể níu giữ.
Thi xong môn thi tốt nghiệp cuối cùng, đã gần hoàng hôn, tôi dạo bước
trong sân trường, đi ngang qua khu rừng Tương Tư, đường Vân Lý, nhà thờ Luce...
dường như theo mỗi bước chân, hồi ức liền tựa dây leo uốn éo lan rộng, quấn chặt
đến mức khiến lồng ngực tôi đau nhói.
Chẳng biết từ lúc nào đã đến trước khoa Luật.
Tại sao lại đến đây? Thật đáng khinh, đã nói phải quên người ấy mà!
“Em gái Ngoại văn!” Đang chuẩn bị quay lưng đi, liền có người gọi giật lại.
Quay đầu nhìn, là anh khóa trên cùng khoa với Trình Dịch.
“Anh?” Tôi ngạc nhiên: “Không phải anh tốt nghiệp rồi sao?”
“Anh đỗ vào viện nghiên cứu của trường, nên tiếp tục ở lại!”
“Ồ, chúc mừng sư huynh.” Tôi chân thành nói lời chúc mừng.
“Đừng chúc mừng anh, không chiến được vào trường Quốc gia, anh nôn ọe
cả ngày, muốn đi vẫn không nổi...” Anh xua tay, nở nụ cười: “Ha ha ha! Nói đến
đây, anh còn phải chúc mừng em ấy chứ!”
Chúc mừng tôi vì điều gì?
“Bạn trai em có chí lắm đấy, đại học New York muốn tuyển thẳng cậu ấy
học lên thạc sĩ, không những cấp học bổng toàn phần, đến cả White & Case LLP
(2)
cũng muốn tuyển cậu ấy, em xem tấm poster chúc mừng này vừa mới được dán lên
đấy.”
(2) White & Case LLP: Công ty tư vấn pháp luật quốc tế.
Anh chỉ vào tờ giấy màu đỏ dán trên bảng thông báo, bên trên viết mấy dòng
giọng quan cách: “Chúc mừng! Trình Dịch, niềm vẻ vang của khoa Luật.”