Một vệt nắng nghiêng nghiêng rơi lên tấm kính, khúc xạ hắt lên gương mặt
tươi cười, tôi nói nhạt: “Em và Trình Dịch chia tay rồi.”
Niềm vẻ vang của khoa Luật với tiền đồ xán lạn đương nhiên sẽ không quay
trở về.
Sau buổi lễ tốt nghiệp chưa đầy một tuần, tôi đang ở nhà bận bịu gói ghém
hành lý thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
“Cháu tìm... Vương Hiểu Hạ.” Là giọng con gái, có chút ngập ngừng, thông
qua máy bộ đàm tôi quả thật không nhận ra là ai. Lau mặt qua loa, đi đôi dép lê hai
màu đỏ trắng chạy xuống nhà mở cửa, tôi ngây người, không ngờ lại là Lý Tuyết
Nhi!
Lý Tuyết Nhi đứng dưới ánh nắng chói chang tháng Sáu, sắc mặt lại như
ngưng đọng một làn sương giá lạnh.
Tôi ngờ vực hỏi: “Tìm tôi có việc gì à?”
Cô ta nói ngay vào đề: “Chúc mừng cậu, Vương Hiểu Hạ!”
Lại chúc mừng tôi? Tôi có thể tốt nghiệp một cách thuận lợi là việc đáng
chúc mừng vậy ư?
“Không phải cậu đến chỉ để chúc mừng tôi tốt nghiệp đấy chứ?” Tôi đùa cợt
chọc cô ta: “Tôi được mến mộ quá phát sợ lên đấy!”
“Tôi đến chúc mừng cậu, cậu thắng rồi!” Lý Tuyết Nhi nhếch mép, nụ cười
ấy mỏng tang đến mức chẳng hề có chút hơi ấm nào.
Tôi chiến thắng cái gì?
“Cậu có ý gì?” Tôi cau mày.
“Cậu ấy muốn về Đài Loan, bạn trai vì cậu từ bỏ học bổng, từ bỏ học vị, đây
chính là điều cậu muốn đúng không? Vậy nên cậu đã thắng!”
Tôi cười nhạt thếch, nói: “Tôi và Trình Dịch đã chia tay rồi.”
“Lý Tuyết Nhi, tin tức của cậu thật chẳng nhanh nhạy gì cả,” tôi bổ sung:
“bọn tôi chia tay từ lâu lắm rồi.”
Lạ lùng thật đấy! Tại sao phải chúc mừng tôi chiến thắng? Nhưng mà, trước
giờ tôi đâu hề biết mình đã thắng được điều gì?
Trình Dịch có về hay không, đã chẳng còn liên quan đến tôi.
Bởi vì, tôi đã trúng tuyển một công việc được cử đi nước ngoài, hộ chiếu thị
thực đều đã hoàn tất, ngày mai sẽ lên đường sang châu Âu. Làm phiên dịch riêng