Một mặt gồng mình đánh vật với chiếc vô lăng, một mặt luôn miệng lẩm
bẩm: Ngũ Phúc, Lục Hợp, Thất Huyền, Bát... Bát đâu rồi nhỉ?
Hạ cửa sổ xe, tôi thò đầu ra ngoài ngó nghiêng trước sau, cuối cùng rút ra
kết luận - Bà mày lạc đường rồi!
Gọi điện thoại cho Giang Giai Lăng, chuông vừa đổ một tiếng đã nghe thấy
tiếng nó gào thét: “Vương Hiểu Hạ, mấy giờ mày mới đến đây?”
“Sắp đến rồi, chắc tầm 10 phút nữa...” tôi trả lời luyên thuyên: có khả năng
15 đến 20 phút, không chắc chắn, tóm lại sắp tới rồi.”
“Trời ạ! Không phải mày lạc đường đấy chứ?” Quả nhiên Giang Giai Lăng
nghe ra ẩn ý của tôi.
“Xem ra hình như vậy.” Tôi thất bại thừa nhận, đầu bỗng lóe lên một ý định
đáng xấu hổ: hay vứt quách chiếc xe cổ lỗ này rồi gọi taxi chạy thẳng đến đích cho
xong? Taxi đúng là bạn thân của kẻ xuất ngoại.
Lại nói kẻ xuất ngoại này hình như sinh ra và lớn lên ở đất Cao Hùng...
‘‘Mày...” Sắp được làm cô dâu, Giang Giai Lăng trở nên đầy kiên nhẫn, nuốt
gọn mấy lời chửi rủa, đầu dây bên kia tự động biến thành GPS, “Nghe tao nói đây,
đâm thẳng đường mày đang đi sẽ thấy đường Thất Huyền, đi qua đường Bát Đức,
sau đó đừng vượt quá đường Cửu Như, rẽ về phía đường Thập Toàn mày sẽ nhìn
thấy 7-11.”
Thành thật mà nói, nghe lời chỉ đường của nó, đừng nói đến việc tôi tới nổi
đường Thập Toàn, rơi thẳng vào mười dặm sương mù còn nhanh hơn.
“Mau lên mau lên mau lên! Thử váy cưới xong phải chọn mẫu tóc nữa, sau
đó tao còn chạy đi gửi bánh cưới... mau lên mau lên mau lên!” GPS chạy bằng cơm
lải nhải không ngớt.
“Đừng giục tao, á! Suýt nữa va phải cái xe máy! Sao đường này hẹp thế?”
“Vương Hiểu Hạ, rốt cuộc mày có biết lái xe không thế! Đường Thất Huyền
mà còn hẹp? Mày chạy thẳng ra đường băng cho xong!”
“Đùa chắc! Đừng có khinh, ai không biết lái xe? Tao lấy được bằng lái của
ba nước đấy!” Tôi không chịu thua cãi lại.
Chẳng qua đổi địa điểm lái xe thôi mà! Đều là xe bốn bánh như nhau chẳng
lẽ tôi lại không đối phó nổi?