bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám.
Trình Dịch khẽ thở dài, cánh tay đang siết lấy cơ thể tôi càng dụng sức hơn,
tôi hơi ngọ nguậy, toàn thân căng như dây đàn, chẳng tài nào cử động.
“Chỉ là một sự cố giao thông nho nhỏ, tại sao tôi phải đền nhiều như thế?”
Tôi ngoảnh mặt đi, giọng cứng đờ.
Hơi thở của Trình Dịch vô cùng rõ rệt, dòng máu nóng ran trào lên từ bụng,
gần như đun sôi cả khuôn mặt tôi.
“Bởi vì em chạy trốn.” Anh cúi đầu, môi như ngậm chặt vào tai tôi, hỏi:
“Tại sao phải chạy trốn?”
Tại sao tôi phải chạy trốn?
Bị siết chặt trong vòng tay của Trình Dịch, hai tay tôi ghì lên ngực anh, nới
rộng khoảng cách giữa hai người.
Trình Dịch dán môi lên mang tai tôi, hỏi bằng giọng trầm khàn: “Trả lời
anh! Khi xảy ra tai nạn, tại sao lại chạy trốn?”
Bởi vì, em sợ.
“Bởi vì, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Tôi giận dỗi nói.
“Tại sao không muốn nhìn thấy anh?” Môi anh dần dịch đến cổ tôi, tiếp tục
hỏi: “Em đã gây ra việc gì khuất tất?”
“Tôi đâu có!”
“Đâu có? Vậy tại sao đâm vào người ta còn bỏ chạy?” Trình Dịch hỏi, kèm
theo giọng điệu xỉa xói, “Lẽ nào em không cho rằng mình cần phải chịu trách nhiệm
sao?”
“Những tội anh liệt kê trong biên bản tôi đều đã nhận hết rồi, kết quả giám
định tai nạn giao thông cũng viết rất rõ ràng, tôi vô cùng bằng lòng chịu trách
nhiệm!” Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, “Tuy nhiên, số tiền bồi thường này, có phải
quá khoa trương không?”
“Anh thấy rất hợp lý đấy chứ, với cách ăn mặc của em hiện giờ... Vương
Hiểu Hạ,” anh túm lấy tay trái tôi, đưa lên ngang mắt cẩn thận ngắm nghía một hồi
mới nói: “bán chiếc nhẫn này đi là đủ rồi!”
“Nói thẳng toẹt luôn đi!” Tôi định rút tay lại, nhưng càng bị anh bóp chặt
hơn, đành lạnh lùng hứ một tiếng: “Tôi không biết bây giờ anh thiếu tiền như thế
đấy.”