Đối với Trình Dịch, tôi là “cô người yêu cũ” đã ngoại tình với bạn thân anh
còn không thèm đoái hoài đến anh; đối với Vương Hiểu Hạ, anh là “gã người yêu
cũ” sắp kết hôn cùng cô gái khác.
Phải rồi, mấy ngày trước tôi còn đâm vào Trình Dịch xong cố tình bỏ trốn,
hiện đang là nghi phạm bị cáo kiêm dân đen.
Anh bị tôi đâm phải, đã thế còn cực kỳ phật ý trước thái độ càn rỡ không
biết điều của tôi, tính kiện tôi ra tòa, hiện đang là khổ chủ kiêm ngài kiểm sát viên.
Chẳng mối quan hệ nào có thể tồi tệ và khiến người ta khó xử hơn thế này
nữa!
Tôi cực kỳ chắc chắn, câu “Đừng ép anh phải bón cho em” của Trình Dịch
có lẽ hàm ý tống thẳng chai sữa vào miệng tôi, chứ không phải... tôi tuyệt đối không
nảy sinh bất cứ giả tưởng nào đối với câu nói này của anh.
Thôi được, vẫn đang lừa bạn đấy. Thật ra, khung cảnh thoáng vụt qua trong
đầu tôi không được thuần khiết cho lắm.
Tôi lẳng lặng nhận lấy chai sữa từ tay anh, uống nhấm nháp từng ngụm, cố ý
kéo dài thời gian, uống cực chậm, cuối cùng cũng vẫn uống hết.
Trình Dịch lia mắt nhìn quanh phòng làm việc, như đang tìm kiếm thứ gì,
cuối cùng dồn mắt vào tôi: “Vương Hiểu Hạ, em có nhìn thấy một thùng bánh cưới
không?”
Tôi nhanh nhảu trả lời: “Không thấy.” Tất nhiên là nói dối rồi.
“Được rồi, giờ bàn chuyện chính đi!” Tôi quẳng chai sữa rỗng sang một bên,
mau chóng chuyển đề tài.
Trình Dịch lấy một bộ hồ sơ trong ngăn kéo đưa tôi, nói qua quýt: “Thư hòa
giải em mang về nhà xem trước đi, mai đến nói chuyện tiếp.” Tâm tư như vẫn còn
đặt vào thùng bánh cưới bị mất tích.
“Giờ xem cũng như nhau.” Tôi cầm thư hòa giải lên, lật qua loa, ngón tay di
chuyển trên trang giấy, rồi dừng lại tại dòng ghi số tiền bồi thường, không kìm được
bèn trợn tròn mắt.
“Muộn lắm rồi, để anh đưa em về.” Trình Dịch nói, nắm cổ tay kéo tôi dậy
khỏi ghế xô pha, tôi lảo đảo sà vào vòng tay anh.
“Tại sao tôi phải đền nhiều thế này?” Sáu chữ số không không ngừng nhảy
nhót trước mắt, tôi tức điên, không còn để ý đến tư thế hiện tại giữa hai người... nói