“Mày đừng khóc đấy...” Nó bổ sung: “Muộn lắm rồi, tao sợ dọa người qua
đường.”
Tôi đỏ mắt buông xõa tóc, choàng lên người một tấm áo khoác mỏng màu
trắng, để không đánh thức mọi người, rón rén nhón chân đi xuống tầng, nhẹ nhàng
mở cửa.
“Ma!” Nhìn thấy tôi, Bưởi khoa trương lùi lại sau mấy bước, cằn nhằn bộ
dạng quỷ quái của tôi: “Nhiếp Tiểu Thiến xuất hiện!”
“Đúng thế!” Tôi đốp chát: “Còn không mau chào mừng chị đến với nhân
gian?”
“Chào mừng chào mừng, tiểu sinh mang tế phẩm đến cúng đây.” Bưởi lắc
lắc chiếc túi ni lông trong tay, mỉm cười đề nghị: “Đến trường nhé?”
“Tùy mày.” Tôi thế nào cũng được, tiện tay nhón một miếng gà trong túi ni
lông.
Giống như trước đây, chúng tôi người trước kẻ sau bước trên con đường dẫn
tới trường học.
Giẫm lên sắc đêm se lạnh, ngọn đèn đường kéo dài rồi lại thu nhỏ bóng hình
của chúng tôi, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi ngỡ như được quay trở về năm
tháng của tuổi thanh xuân.
Ngồi bên khoảnh sân vận động trống trải, cơn gió đêm lạnh giá ùa tới, thổi
tung bay mái tóc tôi, dường như cũng khiến cả những đau buồn, phiền muộn đang
vướng vít khốn khổ hiu hiu bay đi, tâm trạng trở nên lắng dịu khác thường.
“Vụ bồi thường tai nạn giao thông với Trình Dịch bàn bạc đến đâu rồi?”
Bưởi hỏi.
Tôi không lập tức trả lời, uống ừng ực hết hai lon bia mới kể mọi chuyện
cho Bưởi, bắt đầu từ chuyện năm xưa Trình Dịch đã sớm phát hiện tôi yêu Bưởi chỉ
là giả dối, còn biết tôi ra nước ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp, cùng việc Leon
thực chất là một tên gián điệp thương mại...
Thứ tình yêu từng ngỡ như trong suốt tươi đẹp, hóa ra chỉ cần đánh rơi liền
vỡ vụn, dù cho miễn cưỡng chắp vá, nhưng bề mặt vẫn rải đầy những vết rạn nứt.
“Chẳng trách, công việc bên châu Âu của mày suốt ngày luân chuyển, từ
quốc gia này sang quốc gia khác, còn tên Trình Dịch lại như bốc hơi khỏi nhân
gian.” Bưởi sực hiểu ra, nặng nề thở dài, “Hóa ra là một đứa đuổi một đứa chạy!”