Trình Dịch chằm chằm nhìn tôi không nói nửa lời, đôi mắt dâng trào thứ
cảm xúc phức tạp, sâu thẳm không thấy đáy, tựa như vòng xoáy cuốn tôi vào trong.
Dường như thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, quả là một trận lăng trì đau
đớn, tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi thấp đầu.
Chợt Trình Dịch cười nhạt, như đang nhạo báng tôi, nụ cười dần nở rộ trên
khóe miệng.
“Thật mỉa mai, đáng lẽ em nên nói với anh từ lâu rồi...” anh khẽ cười, “đáng
tiếc, giờ thứ anh không muốn nghe nhất chính là ba chữ này!
“Chạy trốn, trước giờ vẫn luôn là thế mạnh của em, không phải sao?” Anh
hỏi tôi.
Tôi sững sờ, ngỡ ngàng nhìn anh.
Bao năm qua chia cách, giữa tôi và Trình Dịch không còn là sự đơn thuần
không chút tì vết, có lẽ chẳng thể nào quay lại thuở ban đầu, thuở ban đầu khi chúng
tôi yêu nhau.
Những quá khứ đau thương ấy, tầng tầng lớp lớp, biến thành những vết
thương chẳng thể chạm vào, một khi đụng phải, máu tươi sẽ tuôn ra ướt đẫm, đau
đến mức khiến đôi ta chẳng cách nào ôm chặt lấy nhau.
“Về thôi.” Trình Dịch đứng thẳng người, bước ra cửa nói: “Muộn thêm chút
nữa bảo vệ sẽ đến bật hệ thống an ninh đấy.”
“Sáng mai, 9 giờ đến văn phòng anh.” Anh hơi nhíu mày, “Đừng xịt nước
hoa, cũng đừng mặc váy, anh không thích.”
Một con xe thể thao màu đỏ đỗ trước cổng viện kiểm sát, nhìn thấy chúng
tôi... Nói chính xác hơn là nhìn thấy Trình Dịch, liền nháy đèn ra hiệu.
“Xe vẫn chưa sửa xong, nên anh gọi người đến đón.” Anh bâng quơ hỏi:
“Em thì sao?”
Tôi còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy cửa xe mở ra, cô gái xinh đẹp cao
ráo nọ thong thả bước tới, bất cứ lời nào cũng chỉ đành nuốt vào trong.
Có chút khó thở, tôi bồn chồn bất an vặn vẹo quai túi.
Lý Tuyết Nhi cởi mở chào hỏi tôi, lộ vẻ kinh ngạc: “Sao hai người nói
chuyện muộn thế? Chuyện giải quyết xong chưa?”
“Ừ, cũng hòm hòm rồi.” Như sực nhớ ra điều gì đó, tôi vuốt tóc, giấu giếm
che đi phần cổ, “Chắc mai đến ký một vài tài liệu là được.”