Lớp trưởng đại nhân xê dịch vai, nói với tôi: “Vương Hiểu Hạ, cậu không được
phép tựa lên vai tớ chảy nước miếng...”
Câu nói này được tôi lý giải là: Chỉ cần không chảy nước miếng thì có thể
tựa lên vai cậu. Trước khi để mặc cho mình thiếp đi, tôi mơ hồ nghĩ: Thật ra tên
nhóc này cũng ga lăng phong độ đấy chứ!
***
Thời gian vô tình mà cũng công bằng lắm, bất kể bạn cao thấp béo gầy,
thông minh tuấn tú hay tầm thường ngốc nghếch, cũng bất kể bạn có hay không một
loạt từ mới tiếng Anh chưa học thuộc, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chưa
nhớ hết... hoặc sớm hoặc muộn, đến một lúc thích hợp, nó sẽ tặng bạn món quà
khiến bạn khó lòng mở miệng, chào mừng bạn bước vào tuổi thanh xuân.
Trình Dịch cũng nhận được món quà bí mật ấy - vỡ giọng tuổi dậy thì.
Trong tiết âm nhạc, tôi phát hiện cao âm của cậu căng như dây đàn. Khi hô
khẩu lệnh đầu giờ, giọng cậu không thể vút cao ở cuối câu mà thậm chí còn hơi
khàn khàn. Trước khi nói chuyện cậu phải hắng giọng, chốc chốc lại lén uống nước,
thỉnh thoảng cắn môi ho không ra hơi.
Một người không thích nói chuyện như cậu, giờ lại càng trầm lặng hơn.
“Lớp trưởng, cậu bị cảm à?” Tôi hỏi nhỏ.
“Đâu có.” Cậu lập tức phủ nhận.
Có nhận ra những thay đổi nho nhỏ ấy, tôi cũng chẳng liên tưởng ra đây
chính là giai đoạn vỡ giọng của đám con trai. Mà hoàn toàn nhờ công ông anh tôi
vừa hay cách đây không lâu cũng đón nhận món quà này. Anh vui nổ trời, gõ trống
khua chiêng chỉ sợ cả làng không biết, tuyên bố tin này cho cả nhà vào giờ cơm tối.
“Con sắp trở thành đàn ông rồi!” Anh khấp khởi thông báo, vạch cho chúng
tôi xem cái yết hầu hơi nhô lên giữa cổ, cùng thứ anh vẫn hay rêu rao là “vệt râu”
quanh cằm mà có lẽ phải dùng đến kính hiển vi mới thấy.
Nhà có đứa con trai mới lớn, mẹ tôi vui mừng khôn xiết, tối đến còn đun
một nồi trà giúp “dài xương dưỡng họng”.
“Con trai, đây đây, mai mang cái này đến trường uống, bà ngoại con bảo con
trai lúc ‘trổ giò, uống thứ này là tốt nhất đấy.” Mẹ đổ đầy một bình chất lỏng đen sì,
đặc sệt đưa anh.