gương mặt cậu.
Ngay cả căn bệnh bới lông tìm vết đúng chuẩn Xử Nữ, thói khó tính lập dị
khác người, cả vẻ già đời và lầm lì khó hiểu của cậu, tôi cũng nhất loạt thu nạp yêu
thích hết.
Ngoài như vậy, “thích” ở cái tuổi này còn làm được gì nữa đây?
Mấy trò thầm yêu trộm nhớ tặng bánh kẹo, sô cô la, hỏi bài toán khó kiểu
mấy đứa con gái khác, tôi đây chẳng thèm.
Tỏ tình trực diện? Mười đứa sẽ có tới mười một đứa khóc lóc quay về, đứa
thứ mười một chính là người qua đường bị dọa sợ phát khóc.
Viết thư tình? Thư nào rõ tên rõ tuổi đều đồng loạt bị trả về, thư không ghi
tên lập tức được dính lên bảng thông báo.
Tôi dùng bộ não tí hon và tâm địa xấu xa của mình, phân tích tính toán tỉ mỉ
trước sau. Khiến Trình Dịch thích mình dễ hơn? Hay khiến cậu ấy ghét mình dễ
hơn? Câu hỏi này không có lời giải, nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, nhất định phải thu
hút được sự chú ý của đối phương! Vì vậy, tôi cố ý hát sai nhạc, chuyên gây phiền
phức, chuyên ngáng chân cậu.
Tôi bắt đầu gọi cậu là “Cá chình”. Cá chình không chỉ là cách gọi lái họ
Trình Dịch mà còn mang hàm nghĩa động vật máu lạnh. Có thời gian tôi thường
xuyên xúi giục mọi người cùng gọi cậu như vậy, có điều trước sự uy hiếp đến từ ánh
mắt đằng đằng sát khí, cùng sổ trật tự lăm lăm trên tay cậu, đám bạn chỉ có thể lặng
lẽ ủng hộ tôi về mặt tinh thần.
Lúc cả lớp bỏ phiếu đi du lịch, Trình Dịch đề cử núi Vạn Thọ, tôi lại khăng
khăng tới Kỳ Tân.
“Núi Vạn Thọ có vườn thú, các cậu có thể bắt gặp rất nhiều động vật bình
thường chỉ thấy trong sách vở, ‘học mà chơi, chơi mà học’ không phải rất hay sao?”
Trình Dịch định bụng thuyết phục phe phản đối, nói đâu ra đấy, còn dùng cả thành
ngữ nữa.
“Tớ bị say xe!” Tôi vẫn hùng hồn, “Hễ ngồi xe đi đường núi là tớ nôn ngay!
”
Ánh mắt Trình Dịch liếc sang đứa bạn bàn bên của tôi.
“Tha cho tớ đi, lớp trưởng đại nhân! Tớ không muốn ngồi cạnh nó đâu!”
Bưởi bưng mặt gào khóc thảm thiết.