“Ừ.” Cậu mỉm cười đáp lại.
Lý Tuyết Nhi, giọng ca chính bè cao, lớp trưởng lớp B.
Gì thế này? Nữ phụ xấu xa xuất hiện nhanh vậy sao!
Tôi mân mê áo khoác của Trình Dịch, túi trong ngực áo có vật gì cưng cứng,
lấy ra xem, chàng trai trên tấm thẻ học sinh mỉm cười nhìn tôi.
Tôi nảy ra ý đồ xấu xa, lấy trộm thẻ học sinh của cậu, cất dưới đáy hộp bút,
vùi lên đủ loại bút màu, hệt như chôn vùi một bí mật nào đó. Tôi không nói với cậu,
thật ra hôm đó tôi cũng mang theo áo khoác, có điều đã giấu trong tủ đựng đồ. Nhìn
cậu cả ngày co ro run rẩy chốc chốc lại đưa tay hà hơi tâm trạng tôi vô cùng khoan
khoái!
Hôm sau, tôi trả áo khoác cho Trình Dịch, cậu cầm lấy lục túi áo trong, hỏi
tôi: “Vương Hiểu Hạ, cậu có thấy thẻ học sinh của tớ không?”
“Thẻ học sinh nào cơ?” Tôi giả ngây giả ngô.
“Lạ thật, rõ ràng mình đã nhét vào túi áo khoác, sao lại không thấy đâu?”
“Có chắc cậu đã nhét vào túi áo khoác không? Không chừng cậu cất chỗ
khác rồi quên mất, hay là đi loanh quanh tìm xem?”
“Tớ đâu suốt ngày quên này quên kia như cậu, tớ nói để trong túi áo khoác
thì chắc chắn là để trong túi áo khoác!” Cậu lườm tôi, lại hỏi: “Cậu không thấy thật
hả?”
“Không!” Hóa ra, tôi mới chính là nữ phụ xấu xa.
Thích một người có thể thích đến mức không biết xấu hổ, tôi nghĩ, đây mới
là tình yêu đích thực!
Tình yêu tôi dành cho Trình Dịch có lẽ đến ông trời cũng phải cảm động, từ
lớp năm cho tới cấp hai, tôi và cậu đều được xếp chung một lớp.
Những ngày tháng ấy, cô gái nhỏ còn ngờ nghệch, mơ mộng về tình yêu.
Thích cậu vì cậu thẹn thùng lại học giỏi, mỗi khi gặp tôi đều khẽ gật đầu.
Thích cậu nhìn trộm cuốn nhạc phổ bị tôi giăng đầy chú âm cùng hình vẽ
nguệch ngoạc, khóe môi hơi nhếch nụ cười, thấy vậy tôi lại càng ra sức vẽ.
Thích cậu những khi cắn môi trầm ngâm, động tác khi quay bút, thích cậu
mỗi khi hô vang: “Nghiêm, chào” hơi lên giọng cuối câu.
Thích giờ thể dục buổi sáng, cậu đứng đầu hàng ngũ, tư thế ưỡn ngực
nghiêm trang, ánh ban mai chiếu qua từng tán lá, như đang nhảy múa trên vai, trên