Cậu sải bước băng qua, tôi trông thấy dòng tên thêu trên ngực cậu - Trình
Dịch.
Chẳng phải một khởi đầu hoa mỹ gì, chỉ có bụi phấn bay lơ lửng khắp trời,
vào một chiều đầu hạ bình thường, tôi như bị sét đánh, phải lòng cậu.
Con gái, một khi gặp ai đó, thích họ rồi, sẽ bắt đầu làm những việc ngốc
nghếch.
Thôi được! Ít nhất là tôi làm thế!
Bằng không, sao tôi lại viết tên cậu nhỏ xíu vào góc sách giáo khoa, lề vở
bài tập; hễ nghĩ tới cậu liền bất giác cười ngơ ngẩn; chuông reo báo vào lớp vẫn còn
quẩn quanh gần lớp cậu, len lén ghi lại thời khóa biểu cùng mỗi hoạt động ngoại
khóa cậu tham gia, sau đó vờ như cố tình đụng mặt dưới sân trường.
Tôi còn bám đuôi cậu về nhà, biết được cậu nuôi một con chó đen cực kỳ
hung dữ. Có lần bị phát hiện, con chó lao bổ tới tôi, Trình Dịch không chút mảy
may định sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ ung dung đứng chắp tay sau lưng, vẻ
mặt nửa cười nửa không, nhìn con chó nhỏ dãi từng bước ép sát tôi như chờ xem
kịch hay, tôi sợ đến mức gào bố khóc mẹ bỏ chạy mất dép, từ hôm ấy không dám
đến gần nhà cậu nữa.
Trình Dịch đảm nhận vai trò đệm nhạc cho dàn hợp xướng của trường.
Để có thể hằng ngày danh chính ngôn thuận gặp cậu, một đứa đến nốt nhạc
còn chưa thuộc hết, cộng thêm chuyên hát sai nhạc như tôi đã dũng cảm đăng ký
vào dàn hợp xướng.
Dàn hợp xướng kỷ luật rất nghiêm, trước giờ thể dục buổi sáng từ thứ Hai
đến thứ Sáu đều phải tập luyện, trước mỗi giải thi đấu, ngay cả ngày nghỉ cũng phải
tới trường luyện hát.
Trình Dịch có thói quen đến sớm tập đàn.
Nói là tập đàn, nhưng cậu thường đánh những bài ngoài danh sách tập hát,
càng bất ngờ hơn, đó hầu hết đều là những ca khúc Âu Mỹ thịnh hành.
Mỗi buổi sớm, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ trước khi thầy cô bạn bè tới,
cậu đánh đàn, còn tôi ngồi một góc đọc sách, ăn sáng, ngắm trộm cậu, cảm giác
chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn niềm hạnh phúc này nữa. Như thể bị tiếng đàn
của cậu bỏ bùa mê, tôi biến thành chú chuột lẽo đẽo chạy theo người thổi sáo trong
chuyện cổ tích, bất kể mưa gió bão bùng, dù cho cảm lạnh sốt cao, một phút trước