“Tạm thời Tiểu Bạch có thể về sống ở nhà cậu không?” Tôi nhờ cậu ta tạm
thu nhận cún con.
“Nếu như, tớ đưa cún con về nhà...” cậu ta im lặng hồi lâu, nhìn chú cún, rồi
lại nhìn sang tôi, rụt rè hỏi: “ngày mai, cậu có tới nữa không?”
“Có chứ! Nhất định tớ sẽ tới tìm cậu.” Tôi trả lời.
“Ngôi nhà ở đằng kia, qua ba cây cột điện rẽ phải, có cánh cổng sắt màu
xanh chính là nhà tớ đấy.” Cậu ta chỉ ra sau lưng, tôi nhìn theo hướng ấy thấy một
dãy biệt thự kiểu Nhật, bề ngoài gần như giống hệt nhau.
“Đúng rồi, ông nội tớ trồng rất nhiều loại cây này, cậu ngửi thấy mùi này sẽ
biết đó là nhà tớ.” Cậu bé lấy ra một nắm cỏ từ trong túi áo, vò bằng đầu ngón tay
rồi đưa lên sát mũi tôi.
Thứ hương thơm không rõ tên ùa tới, thoang thoảng, phảng phất mùi chanh.
“Cây gì đây?”
“Sả chanh.”
Thấy tôi vẫn ngơ ngác, cậu ta bật cười nói: “Hay là, mai tớ đợi cậu ở công
viên này nhé!”
“Ừ! Ngoắc tay nào, ai xỏ lá là con cún!” Tôi ngoắc tay với cậu ta, thận trọng
đóng dấu ngón cái.
Tôi men theo đường cũ chạy về nhà, chạy được một lúc thì bắt gặp anh trai
đang đứng bên vệ đường nước mắt giàn giụa đợi tôi. Thấy tôi lại gần, anh quệt má,
xách cổ tôi đi về.
Chuyến bỏ nhà ra đi đầu tiên của tôi đã kết thúc chẳng mấy hào hùng trước
cả khi nhạc hiệu chương trình hoạt hình lúc 6 giờ chiều vang lên. Bữa tối mẹ còn
gắp miếng chân giò to nhất vào bát tôi coi như an ủi.
Hôm sau, tôi lại men theo đường ray, nhưng chẳng thể tìm thấy công viên
hôm trước đâu nữa. Liệu tên nhóc có đứng mãi trong công viên đợi tôi không? Tôi
đã hẹn với cậu ta mà lại thất hứa, cậu ta có giận không? Có khi nào cậu ta nghĩ tôi là
đồ tiểu nhân thất tín lật lọng? Cậu ta sẽ chăm sóc Tiểu Bạch chu đáo chứ? Sẽ giúp
Tiểu Bạch tìm lại mẹ chứ?
Nhiều năm sau, hình ảnh tên nhóc và Tiểu Bạch dần trở nên mơ hồ trong ký
ức của tôi, cuối cùng cuốn theo thời gian, chẳng còn chút dấu vết.
***