“Vương Hiểu Phong thối! Anh quản chuyện bài vở của em làm quái gì!" Tôi
tức giận nhảy lên ghế, túm bút chì, vở bài tập, sách giáo khoa trên bàn, đập vào
người anh.
“Mày ngu chết được, nói mày là em tao chẳng ai tin!" Anh vừa né vừa gào
lên, không chịu lép vế.
“Ai thèm làm em anh! Mặc kệ em! Mặc xác em!" Tôi cũng gào lên.
“Được thôi! Vậy mày đừng làm em tao nữa! Tao kệ mày! Mặc, xác, mày!”
Trước khi đóng rầm cửa phòng, anh tôi còn giơ tay hình cái kéo ra hiệu cắt đứt quan
hệ.
Được! Em không phải em gái anh!
Lã chã lã chã, nước mắt rơi trên những trang giấy trắng.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi nhét vội ít đồ ăn vặt cùng bánh mì,
quyết định xách túi bỏ nhà ra đi.
Bước ra khỏi căn nhà cuối ngõ, tôi men theo con đường cạnh ray tàu hỏa, đi
về phía trung tâm thành phố. Chẳng nhớ đi được bao lâu, bao xa, đến lúc thấm mệt,
tôi bắt gặp một công viên không rõ tên, bên trong có chiếc xích đu lẻ loi cô độc, tôi
bước tới ngồi lên xích đu, thi thoảng đu qua đưa lại, thẫn thờ ngắm trời xanh.
Một chú cún đen ngồi từ xa nhìn tôi.
Tôi quẳng cho nó miếng bánh vòng đang ăn dở, nó hít hà một hồi, tợp vài ba
miếng đã chén sạch, rồi từ từ tiến lại gần hơn.
Tôi tiếp tục vứt cho nó chiếc bánh mì dứa
(2)
, nó ăn ngấu nghiến, lại tiến sát
hơn chút nữa. Đến khi nó chỉ còn cách tôi chưa đầy ba bước chân, giương cặp mắt
to tròn long lanh ngây thơ nhìn về phía tôi, tôi đã vứt hết số lương thực trong cái túi
mang theo.
(2) Một loại bánh mì ngọt phổ biến ở Hồng Kông, Đài Loan, được đặt tên theo hình dạng chứ không
phải vì thành phần có dứa, tương tự bánh mì dưa gang của Nhật Bản.
“Cún con, em cũng đang tìm mẹ đúng không?" Nước mắt tôi hệt như vòi
nước, một khi đã mở van thì chẳng tài nào đóng lại.
Đương lúc nước mắt giàn giụa, tôi chợt nhớ ra hôm nay Người máy siêu
đẳng sẽ có trận quyết đấu với Robot quái thú của Người hai mặt, không biết kết quả
thế nào; nhớ tới vỏ hộp sữa bột đựng đầy bi giấu dưới gầm giường, kho tàng sau