bao nhiêu năm chinh chiến của tôi! Còn cả nồi chân giò khoai tây mẹ hầm trong
bếp, lúc tôi đi đang bốc khói thơm phức, sau này chẳng được ăn nữa rồi...
Tôi ngồi xổm xoa đầu cún con, nó lăn lưng ra, để lộ cái bụng đen tròn ủng.
Một bóng đen phủ xuống, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một tên nhóc trạc tuổi đang
đứng trước mặt, chân giẫm quả bóng, thích thú ngắm nhìn chú cún.
“Nó tên là gì thế?” Tên nhóc hỏi.
“Tiểu Bạch.” Tôi trả lời.
“Tiểu Bạch? Nhưng, nó màu đen mà.” Cậu ta tỏ vẻ khó hiểu.
“Chỗ này màu trắng!” Tôi ôm cún con lên, chỉ vào đám lông tơ màu trắng
hình trái tim trên bụng nó.
“Ra thế.” Cậu ta sực hiểu, ngồi thụp xuống đưa tay ra gọi: “Tiểu Bạch, đến
chỗ anh nào...”
Cún con liếm tay cậu ta.
“Tớ chưa gặp cậu bao giờ, cậu mới chuyển đến à?”
“Không, tớ từ một nơi rất xa, rất xa tới đây...”
“Rất xa rất xa cơ à? Xa đến mức phải ngồi máy bay không?”
Nhất thời tôi không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu.
“Tiểu Bạch là chó của cậu à?”
“Không, Tiểu Bạch bị lạc đường, không tìm thấy mẹ.”
“Vậy, người từ rất xa rất xa tới đây, cùng với chú chó lạc đường...” cậu ta
cười vô cùng rạng rỡ, “có muốn chơi bóng cùng tớ không?”
Chiều hôm ấy, chúng tôi chạy nhảy chơi đá bóng trong công viên nhỏ.
Tên nhóc rất phấn khởi, chạy mãi chạy mãi, phá lên cười khanh khách.
Công viên không lớn lắm, chúng tôi chạy hết vòng này đến vòng khác, ánh
mặt trời rọi đỏ ửng khuôn mặt. Hai đứa đùa nghịch chạy nhảy, cố ý đẩy nhau ngã ra
đất, sau đó cười không ra hơi. Cún con quấn quýt bên cạnh vừa sủa vừa nhảy cẫng
lên.
Mặt trời lặn xuống phía chân trời xa, vàng rực tựa như lòng đỏ trứng gà,
bụng tôi bắt đầu sôi òng ọc.
“Ê, bạn sống ở đây ơi, tớ phải về nhà rồi!” Tôi nói.
Cậu bé tắt ngấm nụ cười.