“Được rồi...” Trình Dịch nghiến răng, “Hôm đi du lịch, cậu ngồi cạnh tớ, tớ
sẽ nghĩ cách giúp cậu.”
Ngày xuất phát, tôi hào hứng bước lên ô tô. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi
còn đang suy tính nên làm thế nào nắm bắt cơ hội hiếm có này nói chuyện cùng
Trình Dịch, thì cậu liếc nhìn cái túi chất đầy đồ ăn vặt của tôi, nói giọng cay nghiệt:
“Vương Hiểu Hạ, cậu nghĩ đây là cuộc bộ hành dành cho học sinh tiểu học à? Chính
vì ăn mấy thứ rác rưởi này mới bị say xe đấy!”
Mặc kệ sự phản đối của tôi, cậu tống hết đống đồ ăn cho Bưởi ngồi ghế sau,
nhét tai nghe vào một bên tai tôi, tiếng piano êm ái du dương truyền tới, nghe mà
chỉ muốn ngáp.
“Cái của khỉ gì vậy?” Tôi hết chịu nổi tháo tai nghe ra, cậu giơ tay nhét lại.
“Richard Clayderman.” Cậu trả lời.
“Không phải chứ! Nghe thứ này chỉ thấy buồn ngủ thôi”
Trình Dịch tự đeo bên tai nghe còn lại, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào
ghế, nhắm mắt nói: “Vương Hiểu Hạ, tớ cho cậu hai lựa chọn, một là ngủ một mạch
từ giờ tới núi Vạn Thọ, hai là tớ đập cậu hôn mê luôn.”
Ngoài hai lựa chọn đó, tôi còn lựa chọn nào khác không?
Còn! Lớp trưởng đại nhân nói: Mời xuống xe!
Trình Dịch, đồ độc ác!
Đến nơi, Trình Dịch vốn tính lạnh lùng quái gở nên chẳng ai muốn chơi
cùng, tôi lập tức không so đo tính toán hiềm khích trước kia, lôi cậu đi thăm thú,
chụp ảnh khắp nơi.
“Trình Dịch, bọn mình giống đang hẹn hò nhỉ!” Khi cậu mỉm cười đưa tôi
cây kem, nàng thiếu nữ mới chớm yêu không thể kìm lòng bèn thốt lên.
“Nghĩ quá rồi.” Trình Dịch tặng kèm cho tôi ánh nhìn khinh khỉnh, “50 đồng
một que, mau trả tiền đây!”
Xí! Đồ keo kiệt!
Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, xe ô tô chạy bon bon trên đường cao tốc,
mặt trời buổi hoàng hôn treo giữa vùng điền dã, chẳng còn ngạo nghễ mà đỏ ửng
mặt cùng vầng trăng mới nhú lặng lẽ ngắm nhìn nhau.
Xung quanh, đám bạn cùng lớp đều ngủ ngật ngà ngật ngưỡng, tôi cũng
không chống cự lại được tiếng gọi của Chu Công, gật đầu lia lịa tỏ lòng trung thành.