màu đỏ vô tội dưới đất, nhìn tôi, rồi nhìn sang Trình Dịch, điểm đầu ngón tay xuống
bàn hai chúng tôi, tiến hành xét xử trong im lặng, mọi thứ đều lấy “yên lặng” làm
nguyên tắc chỉ đạo tối thượng.
Cuộc xét xử thử thách nhân tính con người ta!
Tôi đang định mở lời thì Trình Dịch bỗng khom lưng nhặt lon Coca lên, đi
ra ngoài phòng học đứng chịu phạt. Tôi thề tôi không phải đứa vô lương tâm đâu,
nhưng giây phút này, trong lòng tôi lại trào lên một niềm sung sướng khó tả, không
phải kiểu “nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, may có người chịu tội giúp mình”, mà
giống như tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp, nam chính quyết không chùn bước đỡ
hộ nữ chính một nhát dao, một mũi tên, một loại ám khí, chính là cái cảm giác mỹ
nhân được anh hùng cứu đó.
Tôi biết suy nghĩ này cực kỳ đáng xấu hổ, nhưng... tôi thật sự rất sung
sướng!
Hết giờ nghỉ trưa, Trình Dịch lấy cây lau nhà đi lau chỗ Coca còn đọng lại
trên sàn.
“Lớp trưởng... để tớ lau cho!” Sau khi được anh hùng cứu, nàng thiếu nữ
vặn vẹo chiếc giẻ lau nói.
“Không cần.” Có lẽ anh hùng muốn nói chút chuyện nhỏ nhặt đâu đáng nhắc
đến chăng? Được rồi được rồi, Trình Dịch kiệm lời, hai chữ ấy cũng mang nghĩa na
ná vậy thôi.
“Sao thế được chứ...” Thiếu nữ mặt ửng hồng.
“Tránh xa tớ ra!”
Lấy lon Coca làm mốc, cậu lau hết một lượt, trái phải trước sau xung quanh
chỗ ngồi, sau đó lấy chiếc khăn đã nhúng qua nước khử trùng chùi thêm lần nữa,
cuối cùng tiếp tục dùng giấy vệ sinh thấm những chỗ nước đọng chưa khô. Dường
như thứ chảy tới địa bàn của cậu học sinh giỏi kia không phải một lon coca, mà là
cả vũng nước bẩn.
Từ trước đến nay đại hội thể thao vẫn luôn là sự kiện lớn trong trường.
Với anh tôi, chẳng qua lại thêm vài tờ giấy khen vẻ vang trên tường.
Còn tôi tứ chi bất lực, lại là đứa “không có tiểu não” như lời anh nói, nên lễ
khai mạc vừa kết thúc, ngoại trừ đứng cổ vũ đám bạn cùng lớp, cả ngày tôi gần như
rảnh rỗi chẳng có việc gì. Mong mỏi duy nhất chính là bữa trưa được ăn món sushi
rong biển mẹ làm.