Đến trưa, nhận lấy hộp cơm từ tay mẹ, tôi lẩn ra sau căng tin, chuẩn bị
ngoạm miếng thật to thì bắt gặp Trình Dịch đang đứng cách đó tầm năm bước chân.
Có lẽ vừa thi đấu xong, cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, tóc mái trước trán vẫn còn đọng
vài giọt mồ hôi. Tôi để ý thấy tay cậu đang cầm chai sữa tươi cùng một chiếc
sandwich, mắt nhìn chằm chằm vào hộp sushi của tôi.
“Lớp trưởng, cậu vẫn chưa ăn trưa à?” Tôi nhìn chiếc sandwich, hỏi một câu
ngớ ngẩn.
Cậu lắc đầu.
“Muốn ăn sushi không? Mẹ tớ làm nhiều lắm, chia cho cậu một ít.”
Cậu vẫn lắc đầu.
“Tớ muốn ăn sandwich, đổi một nửa phần sushi với cậu!” Tôi nói.
“Tớ không muốn ăn sushi.” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
“Nhưng mà... đột nhiên tớ muốn ăn sandwich!”
“Tự vào căng tin mà mua.” Cậu quay người định bỏ đi.
“Mẹ tớ mang cơm hộp cho nên không đưa tớ tiền ăn trưa nữa.” Tôi chặn
đường cậu, giật luôn chiếc sandwich, đưa lên miệng cắn một miếng thật to rồi trả
lại.
“Sao con người cậu có thể như vậy?” Cậu đỏ phừng phừng mặt lườm tôi.
“Tớ vừa muốn ăn sushi lại vừa muốn ăn sandwich đấy!” Tôi trừng mắt nhìn
lại, “Nếu không... thế này đi! Coi như tớ chịu thiệt một chút, cho cậu hết hộp sushi
này!”
Cậu nhìn chiếc sandwich bị tôi cắn mất một miếng đang cầm trong tay, lại
nhìn hộp sushi của tôi, cơm giấm óng ánh, trứng cuộn vàng ươm mềm mại.
Cuối cùng, cậu nhọc nhằn ra quyết định: “Thôi được, cùng ăn đi.”
Hôm ấy, chúng tôi ngồi trên bậc thềm của căng tin trường chia sẻ một hộp
cơm, cậu vô cùng ấm áp, và nói rất nhiều.
“Trưa nào mẹ cậu cũng mang cơm hộp cho cậu, thích thật đấy...”
“Nhà tớ bình thường lắm! Bố là công chức nhà nước, mẹ ở nhà nội trợ, sở
thích lớn nhất là nấu nướng vỗ béo anh em tớ.” Tôi cắn đũa, “Nghe nói ông nội cậu
là hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, còn lên cả ti vi nữa, thật oách!”
Cậu trầm ngâm hồi lâu.